Tuyết Khê thấy vẻ mặt căng thẳng của Hạnh liền vội vàng tiến tới. Tất cả là tại cô, tại cô tự ý dẫn khách về nhà rồi làm đổ bể đồ đạc quý của Hạnh. Cái chén sứ kia Tuyết Khê biết Hạnh rất thích.
– Hạnh!
Hạnh như nén giận nhìn Tuyết Khê, không nói không rằng xoay người bỏ ra phòng khách! Nếu không phải vì Tuyết Khê Hạnh sớm đã lao vào cho hai người đàn ông kia một trận ra trò rồi.
Đáng ghét, cái chén quý của Hạnh khổ công sưu tập được giờ như thứ bỏ đi rồi. Sau khi Hạnh đi khỏi, Khê Khê quay lại nhẹ giọng.
– Thật ngại quá, những việc còn lại để tôi làm cho, Tổng Giám Đốc Hoàng và trợ lý có thể ra ngoài uống trà.
– Tôi sẽ dọn dẹp mớ này!
– Không cần đâu, tôi cũng đang sẵn tay cứ để tôi làm
Nói xong Tuyết Khê đi ra lấy chổi!
Cậu trợ lý vuốt ngực thở sâu nhìn sang Đinh Kiên Hoàng vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh. Dù biết trước kết quả nhưng kỳ thật khi nhìn vẫn thấy sợ hãi giật mình. Cơ mà dù chọn lại cậu vẫn sẽ bán đứng Tổng Giám Đốc Hoàng, thà chết dưới tay anh còn hơn dưới tay chị Hạnh.
Cậu trợ lý nhe răng cười xòa nhẹ giọng gọi!
– Giám Đốc Hoàng!
– Hừ, cậu chê lương bổng tôi trả ít?
Trợ lý Hà nghe vậy thì liền hiểu ra ngụ ý của anh, vội vã lắc đầu lia lịa! Nét mặt đáng thương vô cùng. Cậu nào dám chê lương của Tổng Giám Đốc Hoàng chứ, cậu Hà dè dặt bộ dáng khép nép đứng yên im lặng.
Hoàng làm mặt lạnh nhìn sang, song đút hai tay vào túi quần sải bước đi ra khỏi gian bếp. Quả thật tình cảnh khi nãy làm anh hơi ngại.
Sau khi Giám Đốc Hoàng đi khuất, cậu Hà thở dài vỗ trán cúi đầu nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà. Lúc nãy nếu cậu đứng ra nhận phỏng chừng phải mất vài tháng lương đền cái chén này mất? Nhìn nó cậu biết chắc là đồ đắt tiền. Thôi thì nên bảo toàn tính mạng, người nào làm hỏng người đó đền. Cậu Hà vẫn đứng tại chỗ, Tuyết Khê bước vào trông thấy thì lên tiếng.
– Cậu để đó tôi dọn cho, cậu ra ngoài uống trà đi.
– Cô Khê, thành thật xin lỗi.
Tuyết Khê gật gật đầu khẽ mỉm cười, khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu đằm thắm của người phụ nữ. Đợi lát nữa tiễn Tổng Giám Đốc Hoàng về xong cô sẽ lựa lời nói với Hạnh sau vậy. Cậu Hà gượng gạo dạ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực bếp tránh gây thêm phiền phức cho Tuyết Khê.
Ở phòng khách Giám Đốc Hoàng và cô Hạnh đang ngồi cùng với nhau, bầu không khí ngoài đó ảm đạm vô cùng, dáng vẻ của hai người họ cũng rất căng thẳng. Cậu Hà cắn răng suy nghĩ một lúc đành quyết định trở lại phòng bếp.
Cậu Hà đi ngược vào trong cười hì hì nhìn Tuyết Khê.
– Hay cô Khê cứ để tôi phụ một tay nhé.
– Cậu không ra ngoài ngồi cùng sếp của mình ư?
– Dạ không! Ngồi không thì cũng nhàn cô để tôi giúp một tay đi, tôi nhặt rau nha.
Cậu Hà như có điều giấu giếm, vừa nói vừa lẹ làng tay chân lấy bó rau ra nhặt. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, thiết nghĩ làm sao có thể ra ngoài khi mà ở phòng khách mùi thuốc súng trùng trùng bao vây, cậu mà xí xớn không chừng lại trở thành vật thế thân cho hai người đó, thôi thì ở trong bếp cho lành lặn.
Tuyết Khê ngơ ngác thấy cậu nhiệt tình cũng không đành lòng đuổi đi, cô đồng ý để cậu vào phụ một tay cho nhanh công việc.
Rất nhanh bữa cơm cũng đã hoàn tất xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn thưởng thức, bữa cơm diễn ra hết sức bình dị đến lúc Giám Đốc Hoàng cùng trợ lý ra về.
[…]
Sau ngày hôm đó Tuyết Khê cũng không có gặp anh thêm lần nào nữa, nghe đâu Giám Đốc Hoàng bận đi công tác, nên hầu hết mọi công việc đều bàn giao lại cho trợ lý Hà giải quyết.
Hôm nay là cuối tuần Tuyết Khê nghỉ làm, tranh thủ con gái được bảo mẫu chăm sóc nên vô ra ngoài xem vài căn hộ, Tuyết Khê định sẽ mua nhà, đợi sau khi mọi thứ ổn thỏa rồi chuyển đi.
Đang chuyên tâm suy nghĩ ngắm nghía vài căn ưng ý, bất ngờ cô lại gặp người quen. Minh Khang từ tốn bước đến, cơ mà vì Tuyết Khê quá chú tâm nên cũng không biết có người xuất hiện. Mãi tới khi anh gọi cô mới giật mình quay đầu.
– Ủa? Minh… Minh Khang?
Eo ôi! Trái đất tròn thật, gần đây cô đi đâu cũng gặp Minh Khang cả, đúng là trùng hợp.
– Chị Khê định mua nhà hả?
Minh Khang cười hỏi, Tuyết Khê cũng không có giấu giếm liền gật đầu. Dù sao chuyện cô ly hôn với Lưu Triết đã được đăng báo, huống hồ cậu là chồng của cô Lưu Ly chắc hẳn Minh Khang sẽ biết cô đã dọn đi. Minh Khang tinh tế không hỏi sâu vào chuyện riêng của cô, cậu điềm đạm ngỏ lời mời Tuyết Khê đi uống cafe.
– Chị rảnh không? Đi uống nước với em nhé? Vấn đề nhà cửa, em am hiểu sẽ tư vấn cho chị kỹ lưỡng hơn.
– Ừ!
Tuyết Khê cười tươi gật đầu đồng ý, thật ra cô đang băn khoăn. May quá có Minh Khang giúp, cả hai rời khỏi đến một quán cafe nhỏ gần đấy.
– Chị ngồi đi, em ra gọi nước.
– Được!
– Chị Khê uống nước cam nhé!
– Cũng được.
Minh Khang xoay người bước đi, lúc quay lại trên tay đã cầm hai ly nước Minh Khang nhã nhặn nhẹ nhàng đặt cốc nước cam trước mặt Tuyết Khê.
– Chị uống đi.
Tuyết Khê đón lấy, cúi xuống uống một ngụm. Minh Khang trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
– Chị đã ưng được căn hộ nào chưa.
– Ùm! Cũng có nhưng chị đang băn khoăn giá cả.
Tuyết Khê thẳng thắn đáp, thú thật thì những căn hộ đó giá khá cao. Tuyết Khê sợ mua sẽ không còn dư ra bao nhiêu lo cho con gái. Huống hồ bây giờ Tuyết Khê chỉ có một mình tự bươn chải. Minh Khang cười đáp.
– Đúng là chỗ đó giá khá cao!
– Hay chị mua căn hộ của một người đàn anh thân thiết từ em đi! Anh ấy bán giá rất rẻ, nhà rộng đầy đủ tiện nghi chỉ cần dọn vào là ở.
Kỳ thực khi biết tin chị Tuyết Khê ly hôn với Lưu Triết phải dọn ra ngoài cùng con gái mới sinh khiến Minh Khang đồng cảm xót thương. Mặc dù chuyện vợ chồng của hai anh chị Minh Khang không biết rõ nhưng là đàn ông Lưu Triết cư xử như vậy quả không đúng. Đặc biệt khi Minh Khang thấy Tuyết Khê phải khổ sở chọn nhà thì trong đầu nghĩ ngay đến căn hộ của anh Hoàng đang nhờ bán, giá thành rẻ hợp với Tuyết Khê.
– Bạn cậu bán ư?
– Vâng! Anh ấy bán giá 400 triệu.
– 400 triệu?
Tuyết Khê khá bất ngờ liền hỏi lại, theo như khi nãy cô tham khảo thì làm gì có cái giá đó mà đầy đủ tiện nghi chứ? Tuyết Khê có chút đắn đo nghi ngờ. Minh Khang bật cười vì trông thấy nét mặt hoài nghi của cô, lên tiếng khẳng định.
– Chị Khê yên tâm, căn hộ này chính tay em mua rồi bán nên không có bất kỳ rủi ro gì. Nếu chị không tin ngày mai có thể ghé xem.
Tuyết Khê cũng rất muốn xem qua, cô mở điện thoại xem lại lịch trình ngày mai xong liền cất giọng.
– Ngày mai tầm 2h chiều có được không?
– Dạ được, ngày mai chị xong việc chị gọi cho em nhé, em tới đón.
– Không cần đâu, chị tự đến, cậu nhắn địa chỉ cho chị là được.
Minh Khang gật đầu sau đó nhắn địa điểm sang cho Tuyết Khê. Ở lại trò chuyện một lúc Tuyết Khê có việc ra về trước, Minh Khang vẫn ngồi đó xử lý công việc qua iPad, bất ngờ từ đầu Lưu Ly lao tới tức giận chất vấn.
– Á à, anh lại lén lút hẹn hò với con tiện nhân đó hả, nó đâu kêu ra đây gặp tôi, Minh Khang anh là cái thứ phụ bạc.
– Lưu Ly, cô điên đủ chưa? Về nhà ngay.
– Tôi không đi, anh dám tiếp tục hẹn hò với nó?
Lưu Ly điên tiết gào lên, khi nãy mở định vị thì phát hiện Minh Khang đang ở chỗ lạ, lúc mò được tới đây đã không thấy người đâu, bằng chứng trên bàn là có tới hai ly nước.
– Tôi làm gì cũng không liên quan tới cô, nhớ kỹ tôi và cô không phải vợ chồng.