– Như thế… rất phiền Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi bắt taxi là được rồi, cảm ơn anh.
Hoàng khẽ nghiêng đầu giơ tay nhìn đồng hồ gương mặt lạnh tanh diễn trò.
– Cũng không mất bao nhiêu phút, cô cứ lên tôi đưa cô về, dù gì cũng tiện đường đến nhà hàng.
Tuyết Khê nghe xong cau mày, cô còn chưa nói nhà cô ở đâu mà, sao vị Tổng Giám Đốc Hoàng này biết được chứ, Tuyết Khê có chút dè chừng cảnh giác. Hoàng dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô liền bật cười lên tiếng giải thích.
– Lúc nãy nói chuyện với cô Mạn. Cô ấy bảo gần đây có một nhà hàng rất ngon cùng đường về nhà cô tôi mới biết.
Tuyết Khê có chút xấu hổ khi đã nghĩ xấu về anh, cô cười gượng.
– À, thì ra là vậy.
– Cô Khê, cô sợ tôi có ý đồ xấu với cô à?
– Hả? Đâu… đâu có chứ? Tôi nào dám có suy nghĩ ấy.
Tuyết Khê xua tay, vội vàng nói. Mặc dù lúc đầu bản thân cô thú thật cũng có suy nghĩ đó nhưng rồi nhận ra là do cô mẫn cảm suy diễn lung tung thôi. Ai lại có ý đồ với gái một con như cô?
– Vậy cô lên xe đi, tôi đưa cô về.
– Dạ! Vậy làm phiền anh.
Tuyết Khê cũng không dài dòng từ chối, quyết định lên xe của Tổng Giám Đốc Hoàng. Còn xe của cô lại phải gọi người tới kéo đi sửa. Haizz, đúng là xui xẻo mà, mọi hôm vẫn gửi ở khu A hôm nay mới đổi sang khu D đã vậy rồi. Tuyết Khê chỉ biết buồn rầu thở dài.
Ngồi trong xe anh Tuyết Khê im lặng không nói lời nào, ngay cả Hoàng cũng thế, chỉ thấy anh tập trung vào iPad xem văn kiện, Tuyết Khê vô tình liếc mắt nhìn sang, tự dưng cảm thấy anh rất phong độ đẹp trai, cũng có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra, khiến cô rất bực bội không kiềm chế được mà thở dài một hơi, vì tiếng động từ Tuyết Khê phát ra đã thành công thu hút Hoàng.
Anh ngẩng mặt nhìn sang.
– Cô Khê không hài lòng chuyện gì sao?
Tuyết Khê tự trách bản thân vô ý mới làm Tổng Giám Đốc Hoàng phân tâm, cô mím môi cười nhè nhẹ lắc đầu.
– Không… không có, anh đừng để ý tới tôi.
– Không để ý tới cô?
– Dạ phải, anh cứ tiếp tục làm việc đi.
– Đâu có được, cô Khê xinh đẹp như vậy lại còn đang ngồi cạnh tôi, sao tôi có thể không để ý?
Câu nói thảnh thơi nửa đùa nửa thật của Hoàng làm Tuyết Khê nổi da gà, cô lặng thinh không nhúc nhích chăm chăm nhìn anh, cả cơ thể gần như bất động nụ cười trên môi cứng nhắc dần biến mất. Hoàng bật cười thành tiếng.
– Tôi đùa đấy, cô đừng căng thẳng.
Nói xong Hoàng lại tiếp tục nhìn vào iPad, chăm chú xem nốt phần còn lại. Tuyết Khê lúc này mới dần lấy lại ý thức, khe khẽ thốt lên một chữ rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng mắt nhìn ra cửa kính.
Hoàng chậm rãi liếc mắt len lén nhìn Tuyết Khê đến hết chặng đường cũng không rời. Tuyết Khê chỉ mải miết nhìn ra bên ngoài nên cũng chẳng có không để ý.
Nếu Tuyết Khê bất chợt quay lại sẽ bắt gặp ánh mắt Hoàng dịu dàng, thâm tình như thế nào dùng để nhìn cô, đáng tiếc dù chỉ 1 cái Tuyết Khê cũng không quay lại.
[…]
Về tới khu chung cư, Tuyết Khê thầm thở phào quay đầu nhìn Hoàng cười gật đầu nói lời cảm ơn.
– Làm phiền Tổng Giám Đốc Hoàng rồi, khi khác tôi mời anh ăn cơm nhé?
– Khi khác? Chi bằng hôm nay đi.
– Hả? Không… không phải anh sẽ đi ăn với mọi người trong công ty tôi sao?
Tuyết Khê cắn môi, cười cũng không nổi, kỳ thực chỉ buột miệng nói thế thôi, nào có ngờ Tổng Giám Đốc Hoàng lại đòi luôn ngày hôm nay? Hơn nữa chả phải anh sẽ dùng cơm cùng chị Mạn và mọi người ư? Nếu bản thân đã mời cơm mà không đến thì ra thế thống gì nữa?
– Cô Mạn bảo có chuyện đột xuất nên không thể tới.
Hoàng vừa nói vừa đưa đoạn tin nhắn của chị Mạn sang cho Tuyết Khê xem. Quả thật chị Mạn bảo có chuyện gấp rồi ríu rít xin lỗi Tổng Giám Đốc Hoàng.
Tuyết Khê chỉ biết trách bản thân, tự dưng lại nói câu đó làm chi giờ hại cái thân! Huống hồ cũng không phải nhà của cô, tự dưng dẫn đàn ông lạ về thì có hơi bất lịch sự thiếu tôn trọng với Hạnh. Tuyết Khê do dự băn khoăn.
Lại nghe bên tai giọng nói của anh thốt lên.
– Cô Khê không muốn mời cơm tôi à? Cũng hơn hai mươi mấy năm tôi chưa được ăn cơm nhà, thật sự rất kì vọng bữa cơm cô đãi tôi.
Tuyết Khê bị câu nói của anh đánh vào tâm lý, ngẩng mặt nhìn Tổng Giám Đốc Hoàng, tự dưng đồng cảm, thấy thương. Suy nghĩ một lúc cô nhẹ nhàng nói.
– Thật ra cũng không phải nhà của tôi! Tôi sợ anh sẽ ngại…
– Tôi không ngại!
Tuyết Khê còn chưa kịp nói hết đã bị Tổng Giám Đốc Hoàng thản nhiên chen ngang, khuôn mặt điển trai ôn hòa nở nụ cười nhìn cô.
Tuyết Khê bất lực miễn cưỡng mời anh lên nhà. Lần này là lỗi của cô gây ra, cô phải tự gánh. Cái tật nói năng không xem trước xem sau. Tuyết Khê cũng mở lời mời luôn trợ lý của Tổng Giám Đốc Hoàng, cơ bản đâu thể người lên người kia ở lại, dù gì cũng đã lỡ rồi.
Vì đột ngột nên Tuyết Khê cũng không thể nhắn báo trước cho Hạnh. Tuyết Khê lấy chìa khóa mở cửa vừa đi vào đã nghe giọng Hạnh vang lên.
– Ơ? Cậu về… ông… ông anh…
Hạnh ú ớ mấy chữ sau cùng trong cổ họng, cơ thể đứng hình tại chỗ khi thấy hai người đàn ông xuất hiện. Tuyết Khê dè dặt chầm chậm bước tới kéo cánh tay của Hạnh nói nhỏ.
– Đây là đối tác mới của cơ quan tớ!
– Đối tác mới?
Hạnh khó khăn thốt ra 3 chữ! Tuyết Khê gật đầu.
– Ừ!
Ôi mẹ hóa ra người hành xác Tuyết Khê là đó hả. Sáng nay Hạnh đã rủa xả thậm tệ trù ẻo kẻ ấy bị ỉa chảy.
– Nhưng… sao lại tới đây?
– Tớ nhỡ miệng mời cơm, thế là cậu cũng thấy rồi đó.
Tuyết Khê ảo não. Hạnh thở dài xua xua tay, liếc mắt nhìn về hướng hai người kia. Hoàng vẫn tỏ ra hết sức bình thản, riêng cậu trợ lý thì có phần không được tự nhiên.
– Cô giúp việc vẫn chưa tới!
– Tôi biết nấu cơm!
Tuyết Khê vẫn chưa kịp đáp, đã nghe chất giọng ấm áp của trợ lý Hoàng nói trước. Cậu híp mắt cười khờ khạo.
– Để tôi phụ một tay.
– Không cần đâu cậu là khách, sao có thể để cậu làm, cậu và Tổng Giám Đốc Hoàng ra phòng khách dùng trà nhé, cơm sẽ có nhanh thôi.
Hoàng bất chợt liếc mắt nhìn về phía Hạnh, xong thì cất giọng.
– Cứ để chúng tôi vào phụ cô một tay.
Hạnh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra phòng khách ngồi, Tuyết Khê giật mình khi nghe anh nói vậy. Cảm giác có gì đó không đúng, dường như tất cả đều quen biết thì phải? Tại sao Tổng Giám Đốc Hoàng và trợ lý đều khang khác nhỉ.
– Phòng bếp ở đâu ạ?
– Ở… ở phía này!
Hoàng cùng trợ lý sải bước, Tuyết Khê ngờ nghệch nghiêng đầu khó hiểu. Ủa rồi ai là khách?
Cô gãi chóp mũi chậm rãi đi vào. Cô chỉ dám nhờ Tổng Giám Đốc Hoàng và trợ lý của anh ngồi nhặt rau còn nấu nướng vẫn là cô đảm nhiệm.
Đang loay hoay rửa thịt thì bất chợt cô nghe tiếng đổ vỡ, Tuyết Khê giật mình xoay người đã thấy chiếc chén bằng sứ quý giá của Hạnh bế tan nát.
Hạnh từ phòng khách chạy vào, mặt mày đỏ bừng.
Cậu trợ lý vội vàng lên tiếng.
– Chị… chị à không phải em, là Tổng Giám Đốc làm bể đó.