Chương 19

– Hả? Anh Hoàng biết chị Tuyết Khê hả?

– Không biết!

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, trở lại bộ dáng nghiêm nghị, lạnh lẽo dứt khoát trả lời. Minh Khang nghe vậy thì thở phào, cũng đúng sao mà biết được chứ khi mà anh Hoàng nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, Minh Khang lo xa quá rồi.

Minh Khang nghĩ nghĩ một lúc thì hiếu kỳ hỏi!

– Sao tự nhiên anh đột ngột trở về vậy? Cũng không thông báo cho gia đình biết, anh làm vậy hai bác sẽ giận đấy.

– Tìm người!

Hai chữ ngắn gọn nhẹ tênh từ miệng người đàn ông thốt ra làm Minh Khang giật mình trợn tròn hai mắt. Anh Hoàng cũng tìm người? Nhưng theo Minh Khang biết với sức lực của anh chỉ cần phái thuộc hạ tìm trong vòng ba nốt nhạc là xong cả thôi mà.

Minh Khang cười cười gãi đầu hỏi.

– Anh có cần em giúp một tay không?

– Không, anh tìm thấy rồi.

Người đàn ông cười nhẹ lên tiếng từ chối, gương mặt thoáng hiện niềm hạnh phúc. Ôi trời đất Minh Khang không nhìn nhầm chứ? Anh Hoàng xưa nay được mệnh danh gỗ đá không có cảm xúc nay lại thay đổi dữ vậy?

Minh Khang tò mò không biết anh Hoàng rốt cuộc là tìm ai được nhỉ? Chẳng lẽ tìm phụ nữ? Tự dưng nghĩ tới chuyện này Minh Khang suýt phì cười. Chắc chắn điều đó là không phải. Anh Hoàng đã hơn 35 năm không dính dáng tới đàn bà thì sao có thể nói tới hai chữ “tìm người”?

Vậy là tìm “đàn ông” à? Ừ cũng có thể lắm chứ.

Trông thấy Minh Khang cứ thất thần người đàn ông vỗ nhẹ vào vai một cái, khiến Minh Khang giật mình ngẩng mặt.

– Đang nghĩ gì vậy?

– Hả? Em đâu có, đi thôi anh, chúng ta còn gian bên kia nữa chưa xem.

– Ừ.

Dứt lời, hai người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi. Vừa đi Hoàng vừa hỏi.

– Chuyện anh nhờ em làm xong chưa?

– Là mua chung cư à?

– Ừ!

– Em làm rồi, nhưng mà sao anh mua tận hai căn đối diện nhau vậy? Trong khi đó anh đã có biệt thự riêng rồi kia mà, hay là muốn đổi vận khí ở trên cao?



Hoàng cười, trong trả lời câu hỏi của Minh Khang chỉ nhàn nhạt ra lệnh.

– Rao bán rẻ cho anh 1 căn.

– Hả? Rẻ là bao nhiêu?

– 400 triệu!

– Cái… cái gì?

Minh Khang đứng đờ tại chỗ. Bản thân không nghe lầm đấy chứ? Bán 400 triệu? Trong khi ngôi nhà đó Minh Khang mua lại đã ngất ngưởng 5 tỷ, giờ Hoàng bảo bán như thế thì lời lãi ra sao? Một người kinh doanh sắc sảo như Minh Khang nghe như muốn tuột huyết áp.

– Sao thế?

– Anh chắc chứ? Chắc bán 400 triệu?

– Chắc.

– Thế thì em mua lại.

Minh Khang tiếc đứt ruột, chi bằng để Khang mua lại thì hơn, chứ bán ra ngoài thì quá lỗ đi.

– Anh chỉ bán lại cho người thật sự cần nó, em xem xung quanh có ai thiếu thì liên hệ.

Trời đất quanh Minh Khang thuộc dạng thượng lưu có ai cần mua nhà đâu chứ? Minh Khang gật gật đầu thôi thì để xem sao đã. Hoàng thấy thế liền cong môi nét mặt hài lòng, vỗ vỗ vai Minh Khang.

– Ráng tìm ra nhé, anh bán rẻ cho.

– Để em xem.

[…] Tuyết Khê dạo vài vòng mua xong vài món đồ thì trở lại vẫn thấy Hạnh đang còn lựa. Nhìn đống đồ Hạnh đã chọn khiến Tuyết Khê choáng váng.

Cô đi tới khẽ hỏi.

– Cậu định mua cả cửa hàng đấy à?

– Chậc, tớ có nên làm vậy không? Chứ bộ nào cũng đẹp hết.

Hạnh lầy lội thốt một câu trêu chọc lại, Tuyết Khê bó tay híp mắt cười. Cô nhìn lần lượt rồi chọn cho Hạnh những bộ đẹp nhất. Lúc hai người phụ nữ đi khỏi cửa hàng trời bắt đầu cũng ngã tối. Tuyết Khê nhanh chóng về nhà lo cho con, cũng gửi con cho bảo mẫu ra ngoài gần 1 giờ đồng hồ rồi.

[…] Vài ngày cứ thế trôi đi, cuộc sống mới của Tuyết Khê dần đi vào quỹ đạo. Cô hằng ngày ở nhà chăm con nghỉ ngơi chờ ngày đi làm, trộm vía sức khỏe của Tuyết Khê hồi phục cũng nhanh chỉ là lâu lâu vết mổ nơi bụng chạm vào vẫn còn hơi đau.

Đang loay hoay cho con bú bỗng dưng điện thoại trên bàn đổ chuông, Tuyết Khê chậm rãi với tay cầm xem. Là lãnh đạo nơi cơ quan cô làm, cũng không hiểu vì sao lại gọi giờ này, Tuyết Khê vừa ôm con vừa nghe điện thoại.



– Alo.

– Tuyết Khê, em khỏe chưa?

– Cảm ơn chị, em cũng ổn rồi.

– Là thế này, ngày mai em đến văn phòng 3 tiếng có được không? Có người muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta, họ yêu cầu em là người phụ trách.

– Khê Khê, chị biết em vừa sinh con xong, nhưng vì công ty em đi làm sớm hơn dự định có được không?

– Chị sẽ cố gắng sắp xếp để em có thời gian vừa làm vừa chăm con.

Tuyết Khê nghe chất giọng gấp gáp của chị Mạn thì cũng đủ hiểu hợp đồng này quan trọng đến cỡ nào? Tuyết Khê không đành lòng từ chối, vì trước đây chị Mạn rất tốt với cô, cô khó khăn cũng là chị ấy đứng ra giúp đỡ.

– Dạ được, ngày mai em sẽ tới.

– Chị cám ơn em nhiều nhé, thế em nghỉ ngơi ngày mai 8h có mặt tại văn phòng nha, về nội dung chị sẽ gửi qua mail cho em.

– Dạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tuyết Khê lại chuyên tâm cho con bú, lo cho con gái xong xuôi Tuyết Khê mới mở máy tính xem công ty, Hạnh ngồi kế bên cau có càm ràm.

– Không biết là kẻ nào dám yêu cầu cậu phải đứng ra đảm nhiệm? Bộ văn phòng của cậu không thông báo cậu mới sinh xong à? Còn phải đi làm sớm hơn dự kiến, khỉ thật!

– Tớ ổn mà!

Hạnh thở dài xua xua tay, như vậy mà cô cũng chịu được? Hạnh không nói gì thêm để yên cho Khê Khê làm việc.

Sáng hôm sau, Tuyết Khê chuẩn bị rất kỹ lưỡng chu đáo, trước khi ra khỏi nhà còn hôn tạm biệt con gái đang được dì Hạnh bế.

– Mẹ đi nha con gái!

– …

– Tớ đi nhé.

– Lái xe cẩn thận.

– Ừ tớ biết rồi, bánh gạo mẹ sẽ về nhanh thôi con ở nhà phải ngoan với dì Hạnh đấy.

Nói xong Tuyết Khê nhanh chóng rời khỏi, nhìn bóng dáng Tuyết Khê đi khuất, Hạnh lầm bầm rủa xả.

– Là kẻ nào hành xác bạn tôi? Bị ỉa chảy một tuần!