Tuyết Khê ngồi trong phòng, đang chuyên tâm xem lại một chút công việc thì nghe tiếng chân, bước nào bước nấy bình bịch, rất nhanh đã có người đẩy cánh cửa đi vào, Tuyết Khê quay đầu nhìn, thấy Hạnh hình như đang có chuyện không vui, dáng vẻ vô cùng bực mình, Hạnh hằm hằm mang đĩa hoa quả đặt lên bàn, lại tiện thể lẩy bỏ một miếng vào miệng nhai.
Tuyết Khê bật cười, dịu dàng hỏi.
– Sao, cậu lại có chuyện gì à?
– Tớ không có!
Hạnh lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn dáng dấp kia thì làm gì không có được, Hạnh len lén liếc mắt quan sát Tuyết Khê, cô vẫn như vậy, không có biểu tượng gì lạ lùng khác biệt.
Trông thấy Hạnh chứ nhìn mình, Tuyết Khê thở dài.
– Cô nương! Thế lại có chuyện gì?
Hạnh ngập ngừng một hồi cũng quy định nói, chứ để trong lòng thiệt sự rất bực bội.
– Tên Lưu Triết chuẩn bị kết hôn cậu biết không?
– Ừm! Tớ biết, Đan Nhi đã gửi hình cho tớ xem rồi.
– Con nhỏ chết tiệt!
Hạnh buột miệng mắng, cái con nhỏ Đan Nhi đó giỏi khoe mẽ nhỉ. Hạnh rõ hơn ai hết Đan Nhi cố tình gửi cho Tuyết Khê mục đích là gì? Tuyết Khê phì cười khi thấy cô bạn thân cứ bực dọc khó chịu như vậy, cô lên tiếng.
– Dù gì cũng ly hôn rồi, anh ta có cưới ai cũng không có liên quan tới tớ mà.
Hạnh thở dài, chẹp miệng.
– Cái tớ quan tâm không phải điều đó, cậu cũng biết mà anh ta mới chỉ ly hôn có vài ngày đã vội vàng kết hôn với cô ta rồi còn bịa đặt sai sự thật.
– Đúng là loại đàn ông khốn nạn tệ bạc.
Hạnh nghiến răng nghiến lợi căm phẫn, nói thật thấy Lưu Triết hành xử vậy Hạnh vô cùng bức xúc khinh miệt. Tin tức anh ts sẽ kết hôn bây giờ tràn lan trên mặt báo, nhưng điều khiến Hạnh điên tiết là trong báo thấy anh ta nói bản thân đã ly hôn với vợ lâu rồi mà sự thật thì sao? Chỉ mới có mấy ngày thôi, Hạnh cười khẩy bái phục tài lấp liếʍ che giấu của Lưu Triết. Tuyết Khê vẫn lặng thinh nhìn cô bạn thân của mình.
Căn bản những chuyện liên quan tới Lưu Triết từ rày về sau Tuyết Khê không quan tâm nữa, đi với ai cưới ai đó là quyền tự do của anh ta. Còn Đan Nhi vẫn muốn đâm đầu vào thì cứ tự nhiên, rồi một ngày cô ta sẽ ngộ ra phận làm dâu nhà họ Lưu nó kinh khủng đến thế nào?
Tuyết Khê đã dứt ra rồi, cô mừng còn không xuể nói chi là tiếc?
– Khê Khê, cậu… không còn buồn nữa chứ?
– Buồn? Dĩ nhiên là không, tớ chịu đựng nhiêu đó đã đủ lắm rồi, cậu yên tâm, Tuyết Khê tớ không còn yếu đuối nữa đâu.
Hạnh gật gù cũng không tiếp tục nhắc tới nữa, Hạnh với tay cầm miếng táo bỏ vào miệng nhìn nhìn Tuyết Khê đang tất bật với mớ công việc.
– Cậu chuẩn bị đi làm lại à? Sao nhanh thế, sức khỏe còn chưa ổn kia mà
– Ừ, sếp tổng gọi rồi, nghe nói sắp tới sẽ có sự kiện quan trọng, tầm 3 tuần tới tớ sẽ đi làm, hiện tại sức khỏe tớ cũng đỡ hơn rồi.
– Cậu đừng lao lực quá đấy!
– Được! À phải rồi, bánh gạo nhờ cậu chăm sóc giúp tớ nhé.
– Yên tâm cứ giao cho tớ.
Tuyết Khê mỉm cười gật đầu, xong liếc nhìn đông hồ thì vội gấp đống văn kiện lại đứng dậy cầm túi xách. Hạnh ngơ ngác.
– Này cậu định đi đâu thế?
– Tới trung tâm thương mại mua một ít đồ, cậu cùng đi không?
– Chỉ là tới trung tâm mua đồ có cần gấp vậy không.
Hạnh cau mày, miệng còn chưa nhai hết miếng táo nhìn Tuyết Khê. Cô xua tay giải thích.
– Khung giờ này đang sale.
Hạnh vỗ trán, sầu não đáp.
– Ơ này, cậu đã trở thành phú bà rồi còn mất công đi săn sale à?
Hạnh ngoài miệng nói thế nhưng vẫn vác thân cùng Tuyết Khê đi tới trung tâm thương mại mua đồ Tuyết Khê thở sâu một hơi điềm tĩnh nói.
– Cô nương khi nào lập gia đình có con sẽ hiểu tính toán chi li là như thế nào.
Tuyết Khê vốn không phải là loại người keo kiệt bủn xỉn, nhưng bây giờ cô là trụ cột chính, sống tiết kiệm được thứ gì thì nên tiết kiệm, dẫu sao con cô sẽ khôn lớn lên từng ngày, cần rất nhiều tiền trang trải cuộc sống, đâu thể ỷ thế mà tiêu sài lãng phí. Hơn nữa cô còn phải mua nhà đâu thể cứ ở nhờ mải.
Bởi thế phụ nữ sau khi ly hôn bản thân phải tự gánh vác nuôi con rất khổ, còn bao nhiêu thứ phải lo lắng.
Hạnh nghe Tuyết Khê nói vậy thì bĩu môi.
– Eo ôi, tớ mạn phép từ chối chuyện chồng con.
Tuyết Khê cười cười. Đúng rồi, cứ luôn miệng bảo không kết hôn, không chồng con, nhưng khi duyên nợ đến sao mà cản được chứ?
[…] Đến Trung Tâm Thương Mại, cách để nhận biết phụ nữ đã có gia đình hay chưa thì nên nhìn vào cách họ mua đồ, quả thật cũng đúng! Tuyết Khê chỉ mải miết lựa chọn những thứ cần thiết cho cô và con còn Hạnh tung tăng coi hết bộ cánh xinh đẹp này tới bộ cánh khác, thử lần chục bộ cũng không ngại mua hết chúng.
– Khê Khê à, cậu cũng lựa vài bộ đi.
Tuyết Khê nhìn rồi lại quay sang lắc đầu những chiếc váy này hở hang quá đi, không hợp lý với cô. Cô bình thường chỉ ở nhà chăm con, đến cơ quan thì mặc đồng phục chỉnh tề mua mấy thứ này về cũng không biết mặc vào dịp gì thì cũng phí.
– Cậu cứ thong thả chọn đi, một lát tớ sang kia mua vài chiếc kính đáo một chút.
Hạnh cười hẩy vai Tuyết Khê chọc ghẹo.
– Này, nhìn xem vóc dáng của cậu nuột nà xinh đẹp như vậy không khoe ra thì có phải uổng không?
– Tớ đã là gái có con rồi.
– Xì! Ông bà có câu gái một con trông mòn con mắt, nhìn cậu ai nghĩ đã có chồng có con chứ hả?
Tuyết Khê phì cười.
Nhưng thật sự Hạnh không nói điêu, Tuyết Khê xưa nay vốn dĩ xinh đẹp thời đi học đã là hoa khôi được nhiều anh theo đuổi, trong đó có tên Lưu Triết kia, bây giờ lấy chồng sinh con nhưng nhan sắc lại cang thăng hạng hơn.
– Thôi thôi cô nương, cô mau chọn váy tiếp đi.
– Được, nhưng cậu còn mua thêm gì nữa không?
– Cũng còn thiếu vài thứ!
– Thế cậu đi mua đi, tớ lựa thêm vài bộ nữa rồi về.
– Vậy tớ đi nhanh rồi trở lại.
Hạnh gật gật đầu vẫy tay xong tiếp tục lại phân vân chọn thêm! Tuyết Khê để đồ lại cửa hàng rồi bước đi, trong lúc đang loay hoay chọn lựa thì bất chợt Tuyết Khê gặp người quen.
– Chị Khê!
Tuyết Khê nghe tiếng gọi ôn hòa của ai đó thì ngẩng mặt lên xem thử, cô khá bất ngờ khi gặp Minh Khang trong đây.
Minh Khang là chồng của Lưu Ly, mối quan hệ giữa cô và Minh Khang cũng rất bình thường, cô gặp anh vài lần, nhìn nhận từ Tuyết Khê thì Minh Khang hiền lành ôn hòa, lịch sự.
– Chị đi mua đồ ạ?
Tuyết Khê mỉm cười gật đầu.
– Ừ, chị mua vài thứ thôi, nhưng em làm gì trong này vậy?
Tuyết Khê khá tò mò vì đây là gian hàng nữ, đồ nam tận bên kia lận. Tự dưng cô lại nhớ tới chuyện Lưu Ly vừa khóc vừa nói Minh Khang phụ kẻ nɠɵạı ŧìиɧ nhưng theo Tuyết Khê thấy hình như không phải vậy, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Dù sao cũng phải không phải chuyện của mình.
– Em chuẩn bị mở thêm gian hàng trong đây nên đi khảo sát.
Tuyết Khê gật gù thốt lên chữ một à, định nói thì bất ngờ chuông điện thoại Minh Khang reo. Cô mỉm cười cất giọng.
– Vậy em làm tiếp đi, bạn chị còn đang đợi.
– Dạ, khi khác em mời chị uống cafe nhé?
– Ừ được.
Tuyết Khê nói xong thì xoay người bước đi, sau khi cô đi khởi Minh Khang bắt máy, rất nhanh một người đàn ông cao ráo trong bộ âu phục đi tới, Minh Khang niềm nở vui vẻ.
– Anh Hoàng!
– Em vừa nói chuyện với ai hả.
– À, là chị dâu của Lưu Ly, tình cờ em gặp trong đây nên hỏi thăm một chút, chị ấy xinh lắm.
– Ừ, anh biết.