🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khuyết Âm quấn quanh cổ nạn nhân, tiếng chuông leng keng leng keng bỗng hóa ác âm hòa cùng tiếng tức tưởi, vùng vẫy của kẻ trước mặt. Xạ Nhữ Bảo siết chặt roi thừng làm kẻ đó ngạt thở, trong nháy mắt bức chết nạn nhân.
Từ phía sau có tiếng bước chân, con dao trên tay kẻ áo đen hướng tới muốn trực tiếp đâm lén Xạ Nhữ Bảo.
Bảo bối Phiến Linh lao tới như một chiếc phi tiêu phiên bản lớn, phần rìa cánh quạt là chục lưỡi dao lao tới chém bay đầu tên hành thích, cái đầu rơi lăn lóc, máu văng tung tóe.
Xạ Nhữ Bảo quay đầu lại đã thấy Đào Cung Vi xử tên đó giúp mình, Đào Cung Vi bắt lấy chiếc quạt trên không trung, dưới lớp mặt nạ cười cười tiêu khoái: "Không cần cảm ơn".
Bối cảnh hiện trường chính là xác người nằm sõng soài dưới mặt đất, máu tanh nồng đậm bốc lên lại càng tăng thêm phần kinh dị, biếи ŧɦái cho màn đêm hiu hắt, lạnh lẽo này.
Đại sảnh - nơi có kẻ cầm đầu họ Lê, gã tài phiệt quan chức tham lam của cải, chiếm đóng cướp bóc tiền dân, gϊếŧ người để che nhẹm tàn tích phía sau mà mình bước đi.
Sở Tào Biện đứng ở giữa, kẻ địch đông đảo hướng súng về phía cậu. Vậy mà người con trai này vẫn điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ. Sợ hãi cũng không, trên tay không phải súng cũng không phải dao đối điện với tên quan chức họ Lê kia mà mặt lạnh.
"Mày là ai ?" Tên họ Lê vẫn còn vênh váo, hống hách hỏi kẻ đeo mặt nạ là cậu.
Sở Tào Biện cười hắt, đưa đôi bàn tay lên, trên tay chính là đôi găng tay cứng cáp, thiết kế lạ lẫm tinh xảo, cười cười khinh thường: "Là kẻ sẽ đoạt mạng mày".
"Xằng bậy !" Thủ hạ gã cầm súng chỉa vào cậu chưa từng bỏ xuống, bực tức cảnh cáo: "Ai phái mày tới đây, khôn hồn mà khai báo. Thành thật Lê tổng sẽ buông tha".
"Không thì sao ?" Giọng cậu nhẹ tênh, quay đầu nhìn bọn chúng với cái nhìn toét ra lửa.
Tay bọn chúng chuẩn bị bóp cò, Sở Tào Biện nhanh hơn một bước xoay người đưa găng tay của mình lên, lập tức trong găng tay phóng ra ngàn cây kim bắn trúng cơ thể của bọn chúng, cây kim mảnh, lao nhanh như một cung tên.
Vừa dính kim chúng liền cứng đờ người, tay đánh rơi vũ khí xuống đất.
"Mau mau, gϊếŧ nó" Lão họ Lê kia bị cậu làm cho sợ, trong nháy mắt tình huống lại xoay chuyển như vậy.
Sở Tào Biện am hiểm: "Các người trúng độc rồi, càng cử động độc sẽ mau chóng phát tán, ăn sâu vào cơ thể".
Bố cục trở nên hỗn loạn, những tên kia sợ hãi đứng cứng ngắt đờ cả người: "Rốt cuộc là độc gì ? Ngươi đã hạ thủ độc gì ?".
Cậu trào phúng: "Hạc Đỉnh Hồng, Tỳ Sương".
Chúng trợn to mắt, tay chân run rẩy đến độ khụy gối xuống đất, mồ hôi toát ra ướt đẫm, dần cảm nhận được cơn đau thắt ở trong cơ thể đang hoành hành.
Tỳ Sương chính là loại kịch độc bậc nhất mà dân gian đã truyền lại, loại độc mà chỉ có truyền nhân người xưa sử dụng để gϊếŧ người, bây giờ còn mấy ai biết tới đã vậy tên đó còn sử dụng kết hợp với Hạc Đỉnh Hồng. Vô cùng độc ác, man rợ.
Liệu loại độc kết hợp này sẽ có thuốc giải ?
Hạc Đỉnh Hồng tức máu mào hạc, một loại sinh độc được lấy từ động vật có độc luyện thành, loại độc này ngấm vào máu, dạ dày vô cùng khó giải nay kết hợp cùng Tỳ Sương tức thạch tín, loại khoáng độc đệ nhất khi nhiễm vào sẽ ăn sâu trong lục phủ ngũ tạng: gan, mật, thận,... Sự kết hợp đó chưa từng có thuốc chữa, mà người điều chế ra chúng ắt phải vô cùng có học vấn dược học, nghiên cứu sách xưa cũ mới có thể chế tạo thành.
Sở Tào Biện tinh thông y thuật, dược thuật. Nó còn có thể xem là hai trường phái, một bên là thuốc còn một bên là độc, cả hai cậu đều thông thạo. Cậu muốn cứu người hay gϊếŧ người đều chỉ trong một khắc.
Món bảo bối chế tạo tinh tế, cây kim tẩm độc tính cực kỳ mạnh, lực bắn chuẩn xác, phát huy ngay hiệu lực. Vũ khí này có tên Sa Đinh.
Chúng bắt đầu hộc máu ra bên ngoài, thở dốc, gân xanh xuất hiện khắp người, bộ dạng thoi thóp.
"Giấy chuyển nhượng tài sản, ngươi giấu ở đâu ?" Hướng găng tay về phía tên họ Lê bắn một phát, kim độc nhắm thẳng lao tới ghim sâu vào da thịt, Sở Tào Biện nói: "Chỉ cần nói mày sẽ có thuốc giải".
Lão ta hoảng đến sắp tiểu tiện ra quần, chân run cầm cập: "Được được, tôi nói tôi nói...hợp đồng...hợp đồng giấu ở tầng hầm".
Dứt lời thì đám thuộc hạ phía sau lưng cậu đã đổ gục xuống đất mà chết hết, độc tính ngấm vào cơ thể nhanh tới không thể lường.
"Đừng đi, thuốc giải của tao đâu... thuốc giải" Lão lắp bắp, hoang mang.
Cậu cười khinh, quay đầu: "Độc này không có cách giải" Sau đó liền bỏ đi, để lại tên họ Lê phun máu tức tưởi, bị độc dược gặm nhấm mà chết.
Trên ngực nạn nhân hiện lên vết khắc M.Y.D.
3 giờ sáng tại hiện trường vụ án. Ánh đèn máy ảnh chụp lấy đáo để, Tư Đồ Thanh Sơn mày chau mặt nhăn.
Một kí hiệu quen thuộc xuất hiện trên người nạn nhân, chỉ cần thấy nó liền sẽ biết vụ án này không tài nào tra ra được. Biết hung thủ ra tay là ai nhưng lại không có cách nào làm sáng tỏ.
Thi thể nạn nhân khi khám nghiệm liền biết vì trúng độc mà chết, độc tính, liều lượng quá mạnh ngay cả pháp y cũng phải khâm phục nhiều phần về sự dã man và thâm độc của kẻ hạ thủ. Một loại độc điều chế riêng, mạnh mẽ phá hủy thân thể nạn nhân chưa chắc đã có thuốc giải.
Tư Đồ Thanh Sơn lắc đầu mệt mỏi, anh đứng trước vụ án của Phong Di Châu này có phần bế tắc.
------------------
Hội trường lớn, khu vực tập trung của Tô gia. Nhóm nhỏ Phong Di Châu hoàn thành nhiệm vụ trở về, tới hội trường nào ngờ mọi người lại đông đủ tới vậy.
Trong căn phòng có tổng cộng 50 nhóm nhỏ khác nhau tập hợp, phía trên cao là Tô Nhật cùng Tô Nguyệt đang ngồi.
Ba người đi tới, đám đông liền vội tách ra làm hai, chừa đường cho họ bước đi. Là những sát thủ bậc cao nhất họ được mọi người kính trọng, nể nang nhiều phần.
Sát thủ cấp thấp thì sẽ được giao phó những nhiệm vụ nhỏ như điều tra, thu thập thông tin, theo dõi hoặc có thể là làm con mồi dẫn dụ. Cấp cao hơn thì sẽ được ra trận trực tiếp, đòi hỏi sự khôn khéo, kĩ càng không chút sơ hở, gϊếŧ người nhanh gọn, hoàn thành mĩ mãn.
Vị trí đứng của Phong Di Châu nằm ở đầu hàng, họ di chuyển lên thì bỗng thấy anh chị trong gia tộc của mình đang quỳ gối dập đầu xin tha tội, quỳ trước cha mẹ - người cầm quyền, vận hành Tô gia.
"Việc đã làm xong ?".
"Đã hoàn thành thưa Tô phu nhân" Đào Cung Vi bước lên trước một bước báo cáo, lén liếc mắt nhìn anh chị của mình tay chân run rẩy, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.
"Tô Châu, ngươi mau đọc quy tắc thứ ba cho ta nghe" Tô Nguyệt một thân gấm nhung lụa là, quý phái sang trọng ngồi chéo chân, tay đặt lên đùi đoan trang, thanh âm điềm đạm nhưng tràn đầy hàm ý đe dọa, mắt bà sắc đanh như lưỡi dao. Khiến người người run sợ, nể phục trước bà.
"Quy...quy tắc thứ ba: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ giao phó, xem như bất trách, vô phép với Tô gia, sẽ...người đó sẽ bị hành hình đóng cọc" Đào Cung Vi nói mà tâm can kinh động, Tô Nguyệt hỏi thế này thì có phải anh chị họ đã không hoàn thành nhiệm vụ trở về ? Chuẩn bị bà ta mang đi hành hình ?
Đóng cọc - loại hành hình kinh khủng của Tô gia để trừng phạt những kẻ vô dụng, thất bại của tổ chức. Đóng cọc tức là sẽ treo hai tay của nạn nhân lên cao, hai chân buông thõng vừa chạm tới đầu nhọn của hai chiếc cọc phía dưới, cọc gỗ mài nhọn sắc bén, vừa vặn chỉa thẳng dưới lòng bàn chân.
Hai ngày đầu nạn nhân sẽ bị treo lơ lửng, tâm lý bị đả kích mang tới loại cảm giác điên cuồng, sợ hãi khi chân của mình có thể bất cứ lúc nào bị cọc đâm thủng. Ngày tiếp theo dây sẽ được thả xuống vài cm, lúc đó chân nạn nhân sẽ bị cọc gỗ đâm vào, từng ngày từng ngày một sợi dây sẽ được thả ra vài cm cho tới khi chân của nạn nhân bị cọc gỗ đâm thủng một lỗ châu mai, bàn chân có thể chạm tới mặt sàn phía dưới, lúc ấy sẽ chấm dứt cực hình.
"Các người còn chưa nghe rõ sao ?" Tô Nguyệt với khuôn mặt vô cảm cùng cực, một chút động lòng bao dung, xót xa của một người mẹ cũng không có, bà nhẹ giọng: "Người đâu, mang chúng đi".
"Lạy Tô phu nhân, làm ơn đừng mang chúng tôi đi. Tô phu nhân" Chắp tay vái lạy, họ khóc nức nở.
Sự trừng phạt của Tô gia họ còn chưa biết rõ sao, một khi đã bị đem đi hành hình thì chỉ có ý chí kiên cường, một nghị lực vững chắc thì mới có thể sống sót ra ngoài.
"Trong lúc làm nhiệm vụ có kẻ phá hoại chúng tôi".
"Phải phải, có kẻ đứng đằng sau giở trò hèn hạ".
"Chúng tôi vô tội, chúng tôi bị kẻ khác hại mà Tô phu nhân".
Phong Di Châu tay nắm chặt lại thành đấm, mày chau lại sắp sát rạt với nhau, ở vầng thái dương cũng xuất hiện mồ hôi lạnh.
Đào Cung Vi nghiến răng, bất bình, với bản tính thường trực cô nhẫn nhịn không nổi bước lên trước một bước cầu xin thay: "Dừng tay, Tô phu nhân như lời bọn họ nói trong nhiệm vụ lần này còn có nhiều điểm khả nghi. Trước khi trừng phạt nên điều tra làm rõ, để tránh làm hại người của ta".
"Ý của ngươi là ta phán xét tùy tiện, không đáng tin cậy ?" Tô Nguyệt híp mắt hạ mi tâm, sắc mặt u tối nhắm thẳng vào cô.
Xạ Nhữ Bảo sợ Đào Cung Vi sẽ bị liên lụy bước lên trước kéo tay cô lại. Đào Cung Vi trước giờ thông minh bản lĩnh nhưng cứ gặp chuyện bất bình thì lại hành xử tùy ý, nhiều lần chọc tức hổ dữ, can cỡ nào cũng không thành.
"Chỉ cần điều tra lại công tâm, cặn kẽ ngọn nguồn, trước mặt người của Tô gia mọi sự công bằng sẽ được minh bạch" Đào Cung Vi cứng cỏi.
"Được rồi, kẻ đứng sau gây cản trở có lẽ là người của lão ta" Tô Nhật lúc này cũng chịu đứng lên, mở lời: "Tô Châu nói đúng, chuyện này ngoài việc điều tra Tô gia không thể để người của gã phá hỏng kế hoạch thêm một lần nào nữa".
Tô Nguyệt bất mãn nhìn ông, nhưng vì là chủ của Tô gia ông đã đứng dậy lên tiếng bà đành phải xem trọng, kiêng dè: "Cung quy, luật lệ đều là thứ mà Tô gia nhiều năm duy trì. Dù có lí do nhưng bọn chúng vẫn phạm phải quy tắc bất thành nhiệm vụ. Tội tuy có thể suy xét, nhưng hình phạt thì không thể tha".
Đào Cung Vi đảo mắt, cắn cắn môi tính toán.
Nếu là kẻ thù chẳng đội trời chung của Tô gia nhúng tay thì tức là việc tra khảo, thất bại này sẽ còn diễn ra nhiều hơn nữa. Mưu đồ của lão già đó là đánh bại thế lực Tô gia, âm mưu lớn lao này làm sao có thể ngừng ngay. Nếu tiếp tục thế này không điều tra tìm cách, người của bọn họ sẽ bị chịu hình phạt tra tấn đến chết hết.
"Tô phu nhân, người nên suy xét kỹ lưỡng, phòng hờ tổn thất" Đào Cung Vi thành khẩn.
"Ngươi chức cao như vậy mà không biết suy nghĩ cho đại cục, người cần suy xét mới chính là ngươi" Bà chỉ tay thẳng mặt cô.
Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, chẳng một ai dám hó hé nửa lời.
"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, công ơn cứu mạng, dưỡng dục của Tô gia, nuôi lớn huấn luyện dạy bảo cho các ngươi không phải chỉ để các người thất bại thảm hại trước mặt đối thủ thế này" Bà đứng dậy: "Thất bại chính là nhu nhược, là phụ tấm lòng Tô gia đặt toàn bộ trọng trách, lòng tin lên người các ngươi".
Đi xuống bậc thang, chiếc lông chồn trên người Tô Nguyệt càng toát thêm phần cung cách, uy nghiêm cho bà.
Đến chỗ Đào Cung Vi, bà dõng dạc dạy dỗ: "Các người thất bại chứng tỏ các người hèn nhát, các người yếu đuối. Sức mạnh của các ngươi bao năm qua Tô gia dạy bảo đâu hết cả rồi ?".
Tô Nguyệt cười khẩy: "Hay chờ cho đến khi thất bại của lần sau kịp gϊếŧ chết các ngươi ?".
"Phu nhân nói phải, chúng tôi ngu muội, vô lễ thất kính" Xạ Nhữ Bảo nắm cổ tay cô, kéo cô về chỗ đứng, cố gắng giải vây.
Bà cúi thấp người, tay vỗ vỗ lên mặt người quỳ rạp dưới chân: "Đừng trách Tô gia độc ác, tàn nhẫn. Ta chỉ muốn các người trở nên hoàn hảo, mạnh mẽ hơn...mà thôi !".
"Mang chúng đi" Bà hất tay, thủ hạ phía sau lập tức bước lên lôi nhóm người đó xuống.
"Ồn ào vậy đủ rồi, đây xem như một bài học. Toàn bộ không được lơ là, đề cao cảnh giác, phòng hờ kẻ gian ác giở trò" Tô Nhật ra lệnh: "Tất cả quay về, cuộc họp kết thúc".
Đào Cung Vi vẫn chưa hết ấm ức, còn định nói tiếp thì bị Sở Tào Biện, Xạ Nhữ Bảo can ngăn.
Sở Tào Biện nhỏ giọng: "Trong lời phu nhân nói có ý đúng, nếu còn có lần sau chưa chắc họ đã toàn mạng quay về chịu phạt, mà là bị kẻ thù gϊếŧ chết trên trận chiến".
"Cậu đừng làm càng, bình tĩnh suy nghĩ cái đã" Xạ Nhữ Bảo cũng thì thầm theo.
"Nơi này còn được gọi là nhà sao ? Rốt cuộc bọn họ có tính người không vậy ? Giảm nhẹ hình phạt một chút cũng không được ?" Đào Cung Vi bất lực vô cùng.
"Đây là số phận mà ông trời đã định, bắt buộc chúng ta phải đối mặt. Một là bước tiếp, hai là quay đầu. Không thể dừng tại chỗ, chúng ta nên cố gắng chấp nhận nó" Sở Tào Biện thâm trầm.
----------------------------------------
Nhân Vật: Đào Cung Vi.