*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngồi trong cửa hàng tiệm thú nuôi, Sở Tào Biện trầm mặc nhìn về một khoảng không vô định, trầm tư suy nghĩ. Lúc bà chủ vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu rồi mỉm cười ấm áp, khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy như mình được vỗ về an ủi, mọi ưu tư lo lắng đều do bà lão này sưởi ấm, an ủi mấy phần. Sở Tào Biện cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu đặt bàn tay trắng mịn, tuyệt hảo của mình lên bàn tay cằn cỗi, nhăn nheo của bà, Sở Tào Biện nhẹ nhàng giữ lấy.
Ánh nắng nhạt màu chiếu qua khung cửa kính, phảng phất áng mây lên hình bóng của hai bà cháu, quá đỗi yên bình lại quá đỗi ấm áp. Đôi mắt phượng long lanh tuyệt đẹp lấp ló sau lớp tóc mái, cái mũi cao, nét thanh mày ngài. Vẻ ngoài tựa hồ được một họa sĩ tỉ mỉ nắn bút, Sở Tào Biện toàn diện hoàn hảo. Trên khóe miệng người con trai vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp khi đối diện bà, khiến ai nhìn vào bất giác cũng phải xao xuyến, lưu luyến. Tựa hồ tỏa sáng dưới ánh nắng chiều nhẹ của mặt trời, là cơn gió thoảng nhưng không lạnh lẽo.
Chỉ có khi cậu được nhìn thấy bà, được ở gần bà cậu mới có thể tự mình trải qua được những dòng suy nghĩ phiền toái, vứt bỏ mọi khúc mắc trong cuộc sống đầy trắc trở này. Bà là người thân của cậu, bà không thể thiếu Sở Tào Biện và cậu cũng thế. Họ nương tựa nhau trong cuộc sống vô tâm, tàn nhẫn và khắc nghiệt của xã hội.
"Tiểu Biện của ta, cháu có tâm sự sao ?" Bà nhìn đứa cháu trai trắng trẻo, hiền lành này mà thương xót. Trong đôi mắt phượng long lanh đó là hàng ngàn chất chứa u sầu, tuy cậu chẳng nói nhưng bà có thể nhìn ra.
Sở Tào Biện cười, cậu lắc đầu.
"Vậy ta sẽ kể chuyện cho cháu nghe, được chứ ? Nào mau lại đây với ta" Bà giang rộng vòng tay, gương mặt phúc hậu niềm nở đối với cậu.
Cậu vui vẻ chui vào lòng bà, bà lão xoa xoa mái tóc mềm mại ấy, chầm chậm kể một câu chuyện xa xưa. Hai bà cháu giản dị mà ấm cúng, từ những con người xa lạ họ lại tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp thế này, dù có là người thân máu mủ ruột thịt chưa chắc họ đã được như vậy, bà đã xoa dịu nỗi lòng cho cậu. Sở Tào Biện từ nhỏ ít nói, lạnh lùng, từ khi có bà cậu đã cười nhiều hơn, hiểu được sự đời hơn.
Một người đàn ông mở cửa bước vào, tay mang theo một túi thức ăn đầy ụ. Còn lễ độ cúi thấp người chào bà, thấy cậu với bộ dáng nhỏ nhắn, co rút trong lòng người đàn bà như một chú rùa con anh ta lại càng thấy thích thú. Anh đứng bất động giữa khoảng không gian yên tĩnh, trầm lắng.
Chẳng biết diễn tả cảm xúc này ra sao, đôi mắt Tư Đồ Thanh Sơn nhàn hạ chiếu lên bóng hình người con trai, tim anh nhanh hơn một nhịp, lòng tràn đầy dư cảm kì lạ. Anh chỉ biết khung cảnh quả thật quá hoàn hảo, cậu ta rất đẹp, anh mãi mê mẩn, say mê dõi theo.
So với lúc cậu giận cá chém thớt, mặt mày tối mực thì bây giờ cậu ta trong nhẹ nhàng, đáng yêu hơn rất nhiều.
"Chú mang nhiều tới vậy à, thật chu đáo quá" Bà tới cầm túi thức ăn trong tay anh, rồi giả vờ hất vào vai, còn đá đá mắt thì thầm: "Vào nói chuyện cùng với nó đi".
Tư Đồ Thanh Sơn vẫn còn đờ đẫn, ngay ngốc ở một chỗ, bị bà lão cắt ngang anh vội lấy lại tinh thần mà mỉm cười gượng.
Sau đó bà lại tỏ ra bình thường: "Để ta vào nấu một vài món cho các cháu, hôm nay thật đông đủ, đáng mừng đáng mừng" Bà tiêu khoái, xách bịch thức ăn lọm khọm vào bếp, miệng không ngừng cười khúc khích.
Tư Đồ Thanh Sơn nhìn sang cậu có chút ngại, anh ngập ngừng: "Thật...thật ngại quá, cậu cũng ở đây à".
Sở Tào Biện đứng dậy, nụ cười nhu hòa vừa rồi vụt tắt thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm như trước. Rất giống với ánh mặt trời sáng rực chỉ sau một khắc bị mây đen của cơn mưa kéo tới che phủ, rất tùy hứng. Cậu một cái liếc nhìn anh lại càng không, mặc kệ anh rồi đi đến bể rùa mà nghịch.
Với thái độ không khách khí của cậu Tư Đồ Thanh Sơn cũng chẳng trách, tuổi của họ cách xa nhau, so với cậu thì anh chỉ xem cậu là một cậu thanh niên trẻ, mọi thứ vô phép cậu làm anh không để tâm, có thể bỏ qua.
Anh thừa nhận có lẽ người như cậu đây là lần đầu tiên khiến anh bị thu hút. Chắc từ lần đó, cái ngày mà họ cùng nhau tìm thấy điểm chung, đó là nhìn ra được sự đặc biệt của cặp rùa nhỏ này.
Anh chầm chậm bước tới, bỏ một chút thức ăn cho rùa vào bể. Thuận thế mà liếc nhìn cậu.
"Lần trước gặp cậu đi vội tôi còn chưa kịp giới thiệu" Anh chìa tay ra: "Tôi họ Tư Đồ tên Thanh Sơn, lần gặp trước cậu cũng thấy tôi là...".
Cậu ngắt lời, giọng lạnh: "Thanh tra cảnh sát".
"Phải phải, thật bất tiện lần ấy vì công việc còn chưa kịp chào hỏi tử tế, thật thất lễ".
"Không cần phải tỏ ra thân thiết" Cậu nhanh chóng cự tuyệt thành ý, cậu đây là muốn cho anh biết anh không cần phải giả vờ làm bộ làm tịch tiếp cận cậu, cũng đừng tỏ ra tốt bụng. Những dạng người như anh ta chẳng có ai là tốt cả, cậu không có thứ để anh lợi dụng, họ không cần thiết phải tốn thời gian như vậy: "Trên đời này tôi ghét nhất là một thứ".
Anh có chút khó hiểu, hỏi lại: "Là thứ gì ?".
Sở Tào Biện nhếch môi, cười hắt một tiếng: "Là loại người như anh".
Lời này khi nghe vào lại tuyệt nhiên vô cùng tổn thương, tại sao cậu lại ghét anh như vậy, như thể có thù từ kiếp trước, ánh mắt căm hận, ngữ điệu đay nghiến. Đoạn đứng lên muốn bỏ đi Tư Đồ Thanh Sơn lại nhanh hơn một bước nói.
"Không cần né tránh, tôi không biết cậu có thành kiến gì với tôi. Chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau cậu lại nặng lời như vậy, được, nếu cậu khó chịu tôi sẽ rời đi...cậu không cần đi" Anh cũng rất khó xử, nhưng vì để cậu được thoải mái anh đành rời khỏi đây: "Nhưng tôi muốn được biết tên cậu, chắc hẳn cậu không muốn tôi phải gọi luyên thuyên cậu là rùa con chứ".
"Họ Sở tên Tào Biện" Thật phiền phức, cậu đáp vội chỉ mong anh ta mau đi nhanh, phá hỏng mất bầu không khí tốt đẹp này của cậu.
Không ngờ Tư Đồ Thanh Sơn lại đắc ý gật gật đầu, còn mỉm cười nữa: "Tào Biện, Sở Tào Biện tên hay lắm".
Được như ý nguyện anh đồng ý rời đi, lần này chưa có được sự đồng thuận của cậu thì lần tới anh sẽ lại đến. Anh không phải người xấu, từ từ cậu sẽ cảm nhận được thôi. Dù sao dỗ trẻ cũng phải kiên trì, nhẫn nại mà. Anh nhất trí.
Trong đáy mắt sâu thăm thẳm, hình ảnh từ quá khứ đau đớn cứ vô tình hiện lên, một loạt âm thanh hỗn tạp vây quanh cậu. Sở Tào Biện thống khổ, dằn vặt trong lòng, cậu liên tục nhắm mắt lắc đầu, tiếc thay đoạn kí ức ấy cứ nhẫn tâm hiện ra bắt cậu nhìn nhận, bắt cậu phải nhớ.
"Mau trốn đi, Tào Biện" Người phụ nữ được xem là mẹ ruột cậu tay giữ lấy cổ tay đang vùng vẫy của đứa trẻ năm tuổi. Bà lôi lôi kéo kéo, cậu thì kịch liệt lắc đầu muốn dứt tay bà ra. Hai mẹ con khóc rất lớn, họ đối kháng với nhau, cậu muốn rời khỏi sự ép buộc ấy, bà lại càng muốn bắt cậu nghe lời: "Tiểu Biện ngoan, mau trốn đi...mẹ không thể để liên lụy con...Tào Biện, xem như mẹ xin con".
"Không, không...không được. Cha, mẹ không thể chết" Cậu bé khóc rất lớn, nước mắt nhem nhuốc ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu sợ hãi, hoảng loạn muốn ở bên cạnh bà: "Cha mẹ không thể bỏ Tiểu Biện, cha mẹ vô tội".
Nghe được những lời này của con mình tim bà đau thắt đến từng cơn, tâm hồn bà như chết nghẹn đi vậy. Không thể nào kiềm chế.
Bà vuốt ve mặt cậu, đặt một nụ hôn lên trán. Tiếp đó là kéo cậu thật mạnh, lôi cậu bỏ vào tủ quần áo, vội vã đóng cửa tủ lại.
Cậu hoảng sợ đập cửa, liên tục bảo mẹ thả mình ra, liên tục bảo họ đừng bỏ cậu, đừng rời xa cậu như vậy.
Bà ngã khụy xuống đất mà khóc, cắn chặt môi tới mức bật máu, chẳng còn nỗi đau nào có thể diễn tả thấu. Bà không muốn xa cậu nhưng cớ sự đã đành, vì muốn cậu được an toàn bắt buộc bà phải làm vậy: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..."
Ngay lúc này cảnh sát liền ập vào nhà bà, đập đánh sập nát cái căn nhà cũ kĩ, tạm bợ này của họ để tìm được cha mẹ cậu. Chúng vào một nhóm người rất đông, còng tay cha và mẹ cậu, bạo lực đánh cha cậu khi cha cậu chống cự lại.
Sở Tào Biện rất sợ, cậu bịt chặt miệng của mình mà nhìn qua khe tủ không dám hó hé. Cậu khóc, nước mắt cứ tuôn trào làm nhòe cả phương hướng, khóc nức nở nhưng lại không được tạo ra thành tiếng.
"Thả chúng tôi ra, chúng tôi vô tội, chúng tôi không gϊếŧ người...chúng tôi bị oan" Cha cậu phản kháng với chúng, cảnh sát liền đánh cha cậu, mẹ cậu đỡ thay cha, chúng liền đánh cả hai.
"Tiếc là chúng mày quá nghèo, oan ức cái gì. Ngài Lý bảo các người gϊếŧ người thì tức là các người gϊếŧ".
"Lũ khốn nạn" Cha cậu mặt mày đỏ gắt, phun nước bọt vào chúng: "Chúng mày đã ăn bao nhiêu tiền của chúng rồi ? Hả ? Lũ hèn hạ, bỉ ổi".
"Đừng mạnh mồm nữa, ngày mai sẽ là án tử hình của chúng mày. Lo mà chịu chết đi".
Cha mẹ cậu oan ức bị cảnh sát lôi đi, kéo lê dưới sàn nhà mặc cho họ kêu gào bảo mình bị oan, bị vu oan giá họa, bị người ta hại, bị người khác bắt mình nhận thay tội.
Sở Tào Biện từ khi còn rất nhỏ đã phải chứng kiến cha mẹ mình nhận lấy án tử hình, cha mẹ cậu bị xử bắn trước mặt bà con dân làng, cậu cũng tận mắt chứng kiến điều đó, chứng kiến họ bị người đời chửi mắng, khinh bỉ, hiểu lầm họ là kẻ sát nhân hàng loạt.
Chỉ vì họ quá nghèo, họ là bậc thấp hèn nhất của xã hội, họ không có tiếng nói, không có quyền yêu cầu đúng sai. Pháp luật thì quá hèn nhát, chúng làm đều là vì tiền chứ chẳng phải vì đạo lý. Những kẻ giàu có khi gϊếŧ người chỉ cần bỏ tiền, quyền thế liền có thể một tay che trời, bắt người khác chịu thay tội.
------------------
Xạ Nhữ Bảo đối với thân phận của người đàn ông kia có mấy phần tò mò lại cảm thấy rất bí ẩn. Người như hắn nhất định không phải dạng tầm thường, hắn trong mắt cô thật ra không có chút thiện cảm, tức là rất tàn độc lại nguy hiểm. Nhưng cô rất tò mò, rất muốn điều tra, có khi tiếp cận hắn cô sẽ tìm ra được những điều đằng sau hắn, có thể là gϊếŧ hắn nếu hắn làm chuyện gì xấu xa.
Miễn cưỡng đến điểm hẹn như lời hắn, Xạ Nhữ Bảo khoác trên mình bộ váy dài đầy sang trọng. Bởi vì Joutaini là một nhà hàng năm sao cao cấp, sang trọng bậc nhất, người có tiền, thuộc giới thượng lưu thì mới dám nhìn ngắm tới. Ăn một buổi ở đó có thể bằng mấy năm lương của người bình thường, tùy tiện xa xỉ.
Nhà hàng nằm ở vùng núi rừng ngoại ô, phía xa xa còn là địa danh du lịch nổi tiếng, một nơi núi rừng rậm rạp.
Bước vào trong nhà hàng cao quý, xa xỉ. Cô nhìn ngắm cái đèn chùm nguy nga, tráng lệ. Ở giữa sảnh là một nam nhân đánh đàn piano, tiếng nhạc du dương mà sang trọng.
Cô vào liền có một nhân viên đón tiếp nồng hậu, dẫn dắt cô đến khu vực riêng đã được hắn bao trọn, khu vực ăn ngoài trời đằng sau nhà hàng, hoa viên nổi tiếng với trăm hoa thơm nở ngào ngạt, khung cảnh xa xa còn là núi trăng thanh tĩnh, hữu tình cùng cực.
Vẫn là hắn, con người phóng túng, phô trương. Một chiếc bàn ăn trang trí tuyệt hảo, thức ăn đắt đỏ, đẹp mắt đều được từng người mang ra khi cô vừa đến. Cô thấy khoa trương tới độ buồn cười, còn ngỡ rằng là một buổi hẹn hò đầy lãng mạn của cặp tình nhân nữa chứ.
Hắn ta lần nữa toát lên nguồn khí tức mị hoặc, tỏa ra một loại thần sắc quỷ dị khó đoán. Xạ Nhữ Bảo từ tốn đi tới chỗ hắn đứng, lần nào ở gần hắn cũng vậy, cảm giác khó chịu kiềm hãm bủa vây cô.
"Nơi này thật đẹp, đây là lần đầu mà tôi đến" Xạ Nhữ Bảo muốn giảm bớt sự căng thẳng, vội nói vào vài câu.
Giờ đây giữa họ là một mối quan hệ vô cùng kì quái, lạ lẫm. Mặc dù không cần biết thân phận của nhau là gì, ấy vậy mà họ lại có thể cùng ăn tối, ngắm hoa thưởng nguyệt.
"Tại sao anh lại muốn cùng nhau ăn tối, anh không sợ tôi báo thù, gây hại tới anh hả" Cô nhướn mày dò xét.
Thân hình hắn to lớn, mặc trên người bộ tây phục quả thật quá vừa vặn, phù hợp, đường cắt may tinh tế kĩ xảo, thoáng qua đã biết đồ thiết kế đặt may riêng. Đêm nay trông hắn lại càng uy phong, lực lưỡng anh tuấn hơn hẳn.
"Cô không có khả năng" Hắn lạnh giọng.
Xạ Nhữ Bảo ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bị lời hắn làm cho cười trừ.
"Im lặng, có mai phục" Hắn ta nheo đôi mắt nhìn khắp ngõ ngách xung quanh, rồi quay sang nhìn cô.
Xạ Nhữ Bảo cũng nghe thấy âm thanh lao xao, sột soạt, bày ra phòng bị, chưa kịp xoay mặt thì hắn liền đẩy người cô ra. Hai người tách nhau, viên đạn từ đâu lao tới bắn qua khoảng trống giữa hai người làm cô có chút bất ngờ.
"Khốn kiếp !" Hắn chửi một tiếng.
Đứng vững lại cô rút ra món bảo bối của mình ở bên eo, hắn rút ra khẩu súng nhắm về hướng vừa nãy nổ súng liên hồi.
Từ đâu lại xuất hiện một đám bịt mặt bước ra từ bụi cây, chúng từ lâu đã ẩn nấp ở đấy chỉ chờ hai người dính bẫy. Những nhân viên, đầu bếp ở đây đều là người của chúng, chúng toàn bộ đều là giả mạo.
Kẻ thù rất đông đứng vây thành vòng tròn, còn ở giữa là hai người đang tựa lưng vào nhau.
"Là kẻ thù của anh hay của tôi vậy" Cô chau mày, bấm nút trên cây gậy, lập tức Khuyết Âm biến thành chiếc roi dài, phần tay nắm là những cái chuông quen thuộc.
Hắn ta bên tai lắng nghe thấy tiếng chuông liền nở một nụ cười quỷ dị, cầm súng bắn những tên trước mặt, không nói không rằng tấn công trước.
Cô lại bị hành động đột tử đó làm cho choáng, nhưng rồi cũng bắt kịp mà tiến lên liên tục quật roi. Hai người phối hợp ăn ý, đánh gục vô số người.
Tuyệt nhiên kẻ địch vẫn rất đông, họ chỉ còn hướng tự mở đường chạy trốn trước.
Hắn nắm lấy tay cô vội vã kéo đi, mở được lối đường hắn mang cô cùng bỏ trốn. Kẻ thù có nhiều súng họ dù mạnh tới mấy thì cũng chẳng phòng vệ kịp.
Hai người bỏ chạy vào một khu rừng, hắn nắm lấy tay cô rất chặt, hai người chạy bán sống bán chết, chạy mà không cần biết phía trước là gì, chạy bán mạng cho đến khi nhận ra phía trước đã là vách núi.
----------------------------------------
Nhân Vật: Sở Tào Biện.