Chương 1

1

Ngày 13 tháng 8 năm 2010

Công ty lại có thêm một đôi nam nữ chó khoe tình cảm, nhìn xung quanh, hình như chỉ có mình tôi cô đơn.

Nghỉ trưa, lúc nói chuyện phiếm trong phòng trà nước, đồng nghiệp của tôi còn an ủi: “Điều kiện của cậu tốt, có xe có nhà, mặt mũi ưa nhìn, bạn gái đã đang trên đường rồi.”

Tôi nghi ngờ, có lẽ cô ấy đã chết ở trên đường rồi.

Đồng nghiệp còn nói đùa: “Lỡ như ngày nào đó có em gái Lâm rơi từ trên trời xuống[1] thì sao, đừng chán nản như thế.” Nói xong anh ta chạy theo bạn gái của anh ta.

[1]Em gái Lâm rơi từ trên trời xuống: là một đoạn nổi tiếng trong vở nhạc kịch Yue “Hồng Lâu Mộng”

A! Cầu xin gia nhập nhóm FFF[2], thiêu chết đám nam nữ chó này đi.

[2]Tên đầy đủ là “Hội thẩm vấn dị giáo · nhóm FFF”, nguyên gốc từ anime “Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi”. Là một nhóm hướng tới mục tiêu “thiêu đốt dị-tính-dị giáo” (có thể hiểu ở đây là sự thù địch của đàn ông không có bạn gái đối với đàn ông có bạn gái) Khẩu hiệu chính là “Burn!”.

Haizz!

Hôm nay xem người ta khoe tình cảm đủ rồi, tôi mệt mỏi vô cùng, buồn bã ỉu xìu về nhà.

Trên đường đi, tôi cũng đang căng thẳng.

Tôi, nam, hai lăm tuổi, cầu ông trời bạn thưởng cho một cô bạn gái đi mà.

Tôi còn hát suốt dọc đường: “Em gái Lâm rơi từ trên trời xuống…”

Người qua đường nhìn tôi như nhìn thằng tâm thần, tôi cảm thấy tôi đã đi đứng không bình thường rồi.

Nếu mở cửa ra đã có thể nhìn thấy bạn gái ở nhà chờ mình, vậy thì tốt biết bao.

Tôi nghĩ vậy, vặn khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, trên ghế sofa ở phòng khách thật sự có người ngồi.

Nhưng không phải là em gái Lâm.

Mà là anh Lâm.

Anh Lâm còn máu me khắp người.

3

Ngày 17 tháng 8 năm 2010

Đây là ngày thứ năm anh chàng sát nhân ở lại nhà tôi.

Hắn đã thay bộ quần áo dính máu, tất cả quần áo và băng vải dính máu đều bị tôi cắt nhỏ vụn ném vào trong bồn cầu, chảy vào cống thoát nước.

Vóc người hắn và tôi giống nhau, nhưng cường tráng hơn tôi một ít, quần áo rộng của tôi hắn mặc vừa.

Thay quần áo, không có mùi máu tươi, hắn giống như anh trai nhà bên, dịu dàng lại hơn ngại ngùng.

Nếu như tôi không nhìn thấy hắn vô cảm khâu vết thương cho mình.

Không thể không nói, hắn là một kẻ hung ác.

Tôi luôn hỏi hắn: “Có đau không?”

Hắn luôn nói: “Bình thường.”

Thật ra ngoại trừ hắn hơi hung ác với bản thân, tôi thực sự không cảm thấy hắn giống một kẻ sát nhân. Trong ấn tượng của tôi, kẻ sát nhân phải rất dữ dằn, toàn thân là sự ác độc, thù hận thế giới, thù hận tất cả mọi người.

Nhưng hắn không phải thế.

Hắn sẽ làm ổ trên sofa xem phim với tôi, sẽ chia sẻ việc nhà giúp tôi, còn nấu cơm cho tôi.

Tôi tan ca trở về, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm xông vào mũi.

Cảm giác như mình có cô bạn gái.

Không, là bạn trai.

Đàn ông có thể yêu đương với đàn ông không?

Tôi dùng di động tra một lát, phát hiện thật sự có thể này.

Hừ hừ (*˘︶˘*)

Tôi cũng có bạn trai.

… Ờ… được rồi… hắn không phải… tôi chỉ tưởng tượng thôi.

4

Ngày 18 tháng 8 năm 2010

Hôm nay cửa hàng trà sữa dưới tầng công ty có hoạt động mua cốc thứ hai giảm một nửa, đồng nghiệp kéo tôi ghép đơn.

Kết quả anh ta đến nơi thì nhận được điện thoại của bạn gái, ban đầu bạn gái anh ta không muốn uống trà sữa, anh ta mới ghép đơn với tôi, nhưng bạn gái anh ta gọi điện tới lại nói muốn uống.

Ôi, ghép đơn thất bại.

Tôi nghe họ thảo luận uống vị trà sữa nào ngon, phiền muộn một lúc.

Như là giận dỗi, tôi cũng mua hai cốc.

Hừ! Tôi có anh Lâm, tôi và hắn cùng uống là được.

Không biết anh chàng sát nhân thích toàn đường hay là nửa đường, tôi đã mua một cốc toàn đường và một cốc nửa đường.

Bưng hai cốc trà sữa về đến nhà, đưa hai cốc trà sữa lên giống như dâng bảo vật: “Tôi mua hai cốc, anh thích uống toàn đường hay là nửa đường.”

“Nửa đường.” Anh chàng sát nhân nói.

Tôi nhìn hai cốc trà sữa.

Tôi là tên ngốc, tôi lại không phân biệt được cái nào là toàn đường cái nào là nửa đường.

Vì thế tôi cầm hai cốc nếm thử một miếng, đưa các cốc nhạt hơn cho anh chàng sát nhân.

Sau khi nhận lấy anh chàng sát nhân vẫn bưng, không uống mà nhìn chằm chằm miệng cây ống hút kia, không biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, cuối cùng hắn cắn ống hút, uống từ từ.

Uống mãi uống mãi, tai còn đỏ lên.

Tại sao anh chàng sát nhân uống trà sữa còn có thể đỏ tai?

Quái lạ.

5

Ngày 20 tháng 8 năm 2010

Lại tăng ca.

Tôi cảm giác mình là một con chó sắp mệt chết.

Cuối cùng bò về cái ổ của mình.

Tôi nhào thẳng vào trong lòng anh chàng sát nhân, mềm nhũn treo trên người hắn: “Tôi không muốn cử động, mệt chết đi được.”

Anh chàng sát nhân cứng đờ, một lúc lâu cơ bắp cứng rắn mới thả lỏng ra, hắn ôm lấy eo tôi, dịch chuyển từng chút về phòng ngủ.

Hai chúng tôi ngã vật xuống giường.

Cơ thể như dính vào nhau, không thể tách rời, cứ ôm lấy không buông.

Tôi cảm thấy mình đang chiếm hời, hơi ngượng ngùng nói: “Nếu anh không sẵn lòng…”

Anh chàng sát nhân ngắt lời tôi: “Tôi sẵn lòng.”

Hì hì, tôi cười ngờ nghệch, vừa cười vừa nghĩ, anh chàng sát nhân dịu dàng thế này, nếu như hắn là bạn trai tôi thì tốt rồi.

6

Ngày 21 tháng 8 năm 2010

Tôi ngủ một giấc dậy, lại nằm trong lòng anh chàng sát nhân.

A! A! A!

Đêm qua đang ôm nhau sao tôi lại lăn ra ngủ chứ, còn ôm ngủ cả đêm, xấu hổ quá.

Tôi thậm chí không còn mặt mũi nhìn anh chàng sát nhân.

Tôi rụt đầu vào trong chăn từng tí một, dùng chăn bọc mình lại, anh chàng sát nhân ôm tôi qua cái chăn, cười tôi: “Cậu không bí hơi à?”

Quả thật hơi bí hơi.

Tôi thò đầu ra.

Chụt một tiếng, anh chàng sát nhân hôn tôi một cái.

Miệng đối miệng.

Tôi lại thẹn đến mức rụt vào trong chăn.

Anh chàng sát nhân có ý gì đây? Hắn có được tính là bạn trai của tôi không?

7

Ngày 22 tháng 8 năm 2010

Tôi không làm rõ được mối quan hệ của tôi và anh chàng sát nhân là gì.

Xem như bạn trai nhỉ?

Nhưng anh chàng sát nhân chưa từng tỏ tình với tôi mà, tôi cũng chưa tỏ tình với anh chàng sát nhân.

Hơi không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi chạy đến mở cửa, hai người đàn ông đứng ngoài cửa, họ đưa chứng nhận cảnh sát cho tôi nhìn, sau đó hỏi tôi có thấy ai khả nghi không.

Lúc ấy tôi rất bình tĩnh, tôi đã tưởng tượng tập luyện cảnh tượng này rất nhiều lần rồi.

Tôi nói: “Không có.”

Hai anh cảnh sát lại hỏi một vài vấn đề khác, phần lớn là câu hỏi đơn giản làm theo thông lệ, có lẽ họ không ngờ rằng tôi sẽ bao che cho một người xa lạ, hay là một kẻ sát nhân, cho nên không nghi ngờ tôi sẽ nói dối.

Hỏi xong, một cảnh sát trong đó nhìn thoáng qua phòng khách, lúc ấy anh chàng sát nhân đang nằm trên sofa, nhưng đầu bị tay vịn ghế sofa che lại, họ chỉ có thể nhìn thấy người của hắn.

“Người bên trong kia là?” Cảnh sát hỏi.

“Bạn trai tôi.” Tôi nói.

Cảnh sát kia cả kinh trợn tròn mắt, tôi lập tức rống lên: “Có vấn đề không? Làm sao? Đàn ông với đàn ông không thể yêu đương à?”

Tôi cảm giác bờ môi của mình cũng đang run rẩy, tôi sợ, tôi chỉ có thể nâng âm lượng, che giấu nỗi sợ hãi của mình, để người ta cảm thấy tôi giận đến mức môi run rẩy.

“Không… Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó.” Cảnh sát vội vàng giải thích.

Tôi không nói lời nào, tôi sợ tôi vừa nói sẽ rụt rè, tôi chỉ có thể hung dữ nhìn anh ta chằm chằm.

Nhìn chằm chằm đến khi họ rời đi.

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, chân lập tức mềm nhũn, ngã trên mặt đất, anh chàng sát nhân tới đây ôm tôi.

Tôi nhìn về phía hắn, vô tâm cười một tiếng: “Bạn trai?”

“Ừ.” Anh chàng sát nhân khẽ đáp một tiếng.

Quả nhiên, mỹ nhân khó qua ải anh hùng, sự dũng cảm của tôi cho tôi có được một anh bạn trai.

Ha ha ha, tôi cười như tên đần trong lòng anh chàng sát nhân.

Cuối cùng tôi cũng có bạn trai rồi!!!

8

Ngày 23 tháng 8 năm 2010

Buổi tối sau khi tan làm, cùng xem phim với anh chàng sát nhân.

Tôi hỏi anh chàng sát nhân: “Tại sao phải gϊếŧ người?”

Hắn nói với tôi: “Báo thù.”

Tôi hỏi hắn: “Báo thù gì?”

Hắn nói: “Em gái anh bị bọn chúng hϊếp da^ʍ tập thể, bọn chúng còn chụp ảnh và quay video đe dọa con bé, con bé bị ép điên rồi.”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giống như muốn khóc.

Hắn không khóc, nhưng tôi khóc, hắn còn hỏi tôi tại sao khóc, hắn đúng là đồ đần mà, tôi thương hắn chứ sao.

Tôi được hắn ôm vào trong lòng, ngây ngốc hỏi hắn: “Từ đầu anh đã nghĩ gϊếŧ người xong sẽ bị cảnh sát bắt đi đúng không?”

Anh chàng sát nhân không nói gì.

Nhưng tôi biết đáp án, ngay từ đầu hắn đã không muốn chạy trốn lưới pháp luật. Nếu không phải tôi quên đóng cửa kính ban công, nếu không phải tôi không nghe lời anh chàng sát nhân báo cảnh sát…

“Vậy bây giờ anh thế nào? Anh sẽ ra tự thú à?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Anh chàng sát nhân nói.

Cho nên tôi không đóng cửa ban công, không báo cảnh sát, cùng lắm là để anh chàng sát nhân nhìn thế giới bên ngoài thêm mấy lần, nhưng thật ra không có gì thay đổi cả.

Tôi khóc dữ dội hơn, tôi cũng không biết mình có thể có nhiều nước mắt như vậy.

Anh chàng sát nhân ôm tôi, hôn nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng đến thế.

“Ngày 28 sinh nhật em, anh có thể đón sinh nhật với em không?” Tôi khóc hỏi, giọng nói gần như cầu khẩn.

“Ừ.” Anh chàng sát nhân đồng ý.

9

Ngày 28 tháng 8 năm 2010

Hôm nay là sinh nhật tôi, bạn trai đón sinh nhật với tôi, chúng tôi cùng thổi nến, cùng ăn bánh ngọt, cùng hát bài hát mừng sinh nhật.

Nhưng tôi chẳng hề vui vẻ, qua hôm nay, bạn trai tôi sẽ đi tự thú.

Anh chàng sát nhân an ủi tôi nói: “Em xem như chúng ta đang yêu xa.”

Yêu xa nào có khổ như chúng tôi, chúng tôi thực sự là Ngưu Lang và Chức Nữ.

Nghĩ vậy, tôi lại bắt đầu ôm anh chàng sát nhân khóc. Cho dù hắn dỗ tôi như thế nào, tôi vẫn khóc.

Cuối cùng hắn hết cách, hôn tôi một cách thô bạo.

Sau đó chúng tôi làʍ t̠ìиɦ.

Nóng bỏng quấn lấy nhau.

Hắn nổi khùng muốn tôi, tôi bị hắn làm ngất đi, đến khi tỉnh lại hắn đã không ở đây nữa.

10

Ngày 29 tháng 9 năm 2010

Anh chàng sát nhân mới rời khỏi một tháng.

Nhưng tôi đã nhớ hắn sắp điên rồi.

Tôi dán những ảnh chụp trong ngày sinh nhật của tôi ở mọi nơi, lúc ăn cơm sẽ nhìn ảnh chụp ăn, tôi còn đặt làm riêng một cái gối ôm tỉ lệ 1:1 với anh chàng sát nhân, mỗi khi trời tối sẽ ôm nó đi ngủ.

Haizz, rõ ràng tôi có bạn trai, lại phải sống như độc thân từ trong bụng mẹ.

Cô đơn quá.

11

Ngày 24 tháng 6 năm 2011

Hôm nay tôi đến thăm anh chàng sát nhân.

Hắn gầy rồi, trong ngục giam chắc chắn ăn uống không tốt, lại không có ai chăm sóc hắn.

Mặc dù lúc tôi và hắn sống chung, cũng là hắn chăm sóc tôi.

Nhưng mà tôi ăn cơm ngon, khiến người ta nhìn sẽ muốn ăn, không có tôi, anh chàng sát nhân chắc chắn ăn cơm cũng không ngon.

12

Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Tôi rất nhớ anh chàng sát nhân.

Số lần thăm tù có hạn thời gian cũng có hạn, chút thời gian ngắn ngủi này không đủ để làm dịu nhớ nhung của tôi với anh chàng sát nhân.

Lần này đến lần khác, hai bàn tay chồng lên qua lớp kính không có cách nào chạm vào nhau.

Tôi rất muốn nắm tay hắn, ôm hắn, hôn hắn.

Nhưng tôi không làm được những chuyện này.

Hôm qua tôi đã đến viện điều dưỡng thăm em gái của anh chàng sát nhân, cô rất sợ đàn ông tới gần, cho nên tôi chỉ đứng từ xa nhìn cô một cái.

Cô rất đáng yêu, đẹp như anh chàng sát nhân vậy.

Bố mẹ của anh chàng sát nhân đã qua đời trong một vụ tai nạn khi hai anh em còn rất nhỏ, cô là người thân duy nhất trên đời này của anh chàng sát nhân.

Không đúng, tôi cũng thế.

Bạn đời trên pháp luật cũng thuộc phạm trù người thân.

13

Ngày 15 tháng 2 năm 2015

Nhiều năm rồi, tôi vẫn luôn kiếm cớ không về nhà ăn Tết.

Năm nay trở về.

Sau đó khâu giục cưới trong phim gia đình ắt không thể thiếu đã đến, mẹ tôi luôn hỏi tôi tìm bạn gái chưa, bà ấy nói tôi đã ba mươi rồi, nên tìm đi.

Đây là lý do vì sao tôi không về nhà, tôi không có cách nào nói với bố mẹ tôi rằng tôi ở ngoài đã quen một bạn trai, tôi rất lo lắng, tôi không biết họ có thể hiểu tôi không.

Năm nay tôi lấy can đảm về nhà, là để ngả bài, tôi nói với họ tôi đã có bạn trai.

Sau đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Cũng không phải tất cả bố mẹ đều có thể chấp nhận con trai mình come out, bố mẹ tôi cũng vậy.

Tôi đang đi ở trên đường bên ngoài, vô cùng nhớ anh chàng sát nhân.

Trong tù, lúc ăn Tết hắn có được ăn sủi cảo không?

14

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

Hôm nay đồng nghiệp của tôi kết hôn, tôi đi uống bữa rượu mừng, hình như trong nháy mắt, người bên cạnh đều đã có chốn về.

Đồng nghiệp hỏi tôi: “Lúc nào kết hôn?”

Tôi cười khổ nói: “Cả đời này cũng không có khả năng.”

Dù sao trong nước chưa thông qua luật kết hôn đồng giới, trừ khi tôi và anh chàng sát nhân ra nước ngoài kết hôn.

Xem ra tôi phải tiết kiệm tiền, sau này ra nước ngoài dùng, kết hôn xong, tiện thể đi du lịch tuần trăng mật.

Nghe anh chàng sát nhân nói, trong tù hắn biểu hiện rất tốt, và được giảm án.

Còn hơn bốn năm, chúng tôi sẽ không nói chuyện qua lớp kính nữa.

15

Ngày 12 tháng 5 năm 2017

Người ở viện điều dưỡng gọi điện tới, nói là tình huống của em gái anh chàng sát nhân đã khá hơn nhiều.

Tôi đến thăm, quả thực đã đỡ hơn rất nhiều, mặc dù cô ấy vẫn sợ hãi sự gần gũi của tôi, nhưng không chống đối nữa.

Mở cửa, tôi ngồi ở cửa, nói chuyện phiếm với cô ấy một lát, cô ấy hỏi tôi – quan hệ của tôi và anh trai cô ấy.

Tôi trả lời: “Người yêu.”

Kể từ ngày ngả bài với bố mẹ, tôi đã tỉnh ngộ rồi, sau này cho dù ai hỏi về quan hệ của chúng tôi, tôi đều có thể thẳng thắn nói cho họ biết – chúng tôi là quan hệ người yêu.

Cô ấy kể với tôi rất nhiều chuyện đội quần của anh cô khi còn bé.

Nói rằng trước kia anh cô là ông trời con trong thôn, suốt ngày bắt nạt con nít nhà khác, còn nói anh cô bơi ở dưới sông, bị ong vò vẽ đốt mông, nửa cái mông sưng vù…

Tôi nghe vui vẻ lắm, thì ra hồi nhỏ anh chàng sát nhân lại đáng yêu đến vậy.

16

Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Thoáng cái đã mười năm trôi qua.

… Cuối cùng tôi cũng chờ được đến khi anh ấy quay về.

Tôi, nam, ba mươi sáu, bây giờ đang dính nhau như sam với bạn trai.

Anh Lâm nhà tôi tinh lực tràn đầy, nhẫn nhịn mười năm, đúng là giày vò tôi gần chết.

Sau này tôi vẫn muốn bị anh ấy giày vò cả đời.

Tôi thê thảm quá đi.

Hết