Chương 4

Bước ra từ thang máy, Đỗ Hải Lâm đảo mắt nhìn quanh đại sảnh rộng lớn, đến khi trông thấy bóng người ngả ngớn ngồi trên ghế phía góc khuất anh mới bắt đầu thở chậm dần rồi từng bước đi tới nơi đấy.

Nuốt ngụm nước xuống, mặt mày của hắn liền nhăn nhó không còn chút hình tượng nào.

Mặc cho Lê Nguyên có yêu thích cà phê đến mấy thì hắn cũng không tình nguyện uống thêm ngụm nào từ ly nước trên tay nữa.

Khi còn đang mặt cau mày có thì Đỗ Hải Lâm đột ngột xuất hiện, khiến Lê Nguyên giật thót suýt chút nữa đánh người.

Anh mỉm cười nhéo má hắn sau đó lấy đi ly giấy được hắn cầm rồi uống nốt phần còn lại.

Vứt ly rỗng vào thùng rác xong, anh quay sang nhìn vào đôi mắt của người vẫn luôn vui vẻ sáng rực như ánh mặt trời khi anh đến.

" Không thích thì đừng ép mình, cứ để lại cho anh." Đỗ Hải Lâm quỳ một gối trước hắn, nhẹ giọng bảo.

Anh lúc nào cũng như thế.

Anh luôn cưng chiều hắn vô điều kiện, Lê Nguyên không thích ăn nhạt vậy bữa ăn của họ sẽ vô cùng phong phú về hương vị. Lê Nguyên không uống được rượu nho cũng vì thế mỗi bữa tiệc hay trong nhà đều được chuẩn bị thêm những loại khác.

Đỗ Hải Lâm chưa bao giờ khiến Lê Nguyên cảm thấy thiệt thòi. Mọi người đều nhìn thấy điều ấy.

"Đứng dậy nào, đi lên phòng làm việc của anh trước đã."

Đỗ Hải Lâm vừa nói vừa hơi khom lưng lấy túi đồ mà hắn mang theo. Lúc đứng dậy thuận thế kéo luôn cả cậu nhóc 26 tuổi chuẩn bị hôn má anh.

"Ngoan, ở đây nhiều người. Chút nữa em muốn gì cũng được."

Lê Nguyên nhìn bàn tay trắng nhạt đan chặt với tay hắn, vui vẻ nghĩ.

Hôn không được nhưng nắm tay thì ổn mà, đúng chứ?

Tiếng ồn ào, náo nhiệt âm thanh cuộc sống lắng xuống. Thay vào đó là âm thanh vang vọng của tiếng bước chân như được phóng đại. Không gian ấy càng làm cho sự tĩnh lặng giữ hai người nặng nề hơn.

Suốt quãng đường, cả hai đều không hé nửa lời cho đến khi đứng trước cửa văn phòng làm việc của Đỗ Hải Lâm.

"Hôm nay em sẽ đóng cọc trong phòng của anh, xem có ai dám bén mảng đến gần không."

Vốn dĩ hắn đã ấp ủ ý định hâm nóng tình cảm với anh, thế mà bắt được mấy ánh mắt không an phận của những cô ả nhân viên. Lê Nguyên cảm thấy rất khó chịu, hắn cố gắng lục lọi trong tâm trí những gương mặt đấy nhưng kết quả bằng không.

Hắn đăm chiêu nghĩ ngợi:

Nhân viên mới à? Nếu vậy thì to gan quá rồi nhỉ?! Người của tôi mà cũng dám tơ tưởng!

Anh đang cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở, bỗng một cơn đau nhói truyền đến dây thần kinh khiến Đỗ Hải Lâm không nhịn được kêu lên.

"Aish." Đỗ Hải Lâm cau mặt quanh sang nhìn nguồn cơn, trông thấy cổ tay ở dưới răng nanh của Lê Nguyên. Vết răng hằn sâu trên da thế nhưng thủ phạm lại như chẳng hề biết gì, cứ cắn chặt không buông.

Anh cảm thấy miếng thịt đang được hắn nâng niu bởi hàm răng chắc khỏe ấy, hình như sắp phải nói lời tạm biệt với chủ nhân rồi.

Đỗ Hải Lâm chỉ có thể bất lực nhịn đau cười trừ rồi xoa đầu hắn, nhỏ giọng hỏi han:

"Sao thế? Có chuyện gì không vui vậy?"

Cuối cùng, cổ tay tầm thường của anh cũng được hàm răng xinh đẹp kia thương xót nhả ra, Lê Nguyên lau đi vết nước trên tay anh chế giễu đáp:

"Nào có chuyện gì có thể khiến em buồn rầu. Trừ phi người là anh."

"..." Giám đốc Lâm nghe xong ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì sai.

Người đẹp không giải thích gì thêm cứ thế nhẹ nhàng lách người qua, ban đầu vốn dĩ ngang hàng giờ đây người trước người sau lần lượt bước vào phòng.

"Cạch" tiếng khóa cửa kêu lên khẽ khàng.

"Nếu em khó chịu, hãy nói với anh. Đừng ôm vào trong người, anh xót." Đỗ Hải Lâm tựa lưng lên cửa chậm rãi nói. Anh biết hắn đang suy xét đến việc loại bỏ những "mầm mống nguy hiểm" xung quanh anh.

Anh rất hưởng thụ cảm giác được chiếm hữu này nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận việc hắn giấu diếm cảm xúc của bản thân với anh.

Điều đó thật sự rất bí bách, anh không chịu được cảm giác ấy giống như anh nói với hắn: Anh rất đau lòng khi em chỉ cho anh thấy những mặt tích cực của bản thân mà lại giấu đi cảm xúc khác.

Lê Nguyên quay lưng lại, mắt đối mắt với Đỗ Hải Lâm. Vẻ mặt hắn vẫn ngông cuồng như xưa nhưng đôi mắt càn rỡ năm nào giờ đây lại chứa đầy nỗi lo sợ chẳng tài nào che giấu được.

"Toàn một đám đói khát người của người khác, không giữ được mắt của mình thì vứt đi là vừa." Lời nói tàn độc không nể nang ai, gương mặt vẫn như cũ, một chút cảm xúc bộc lộ chút biểu cảm nào.

Lê Nguyên khoanh tay đi từng bước đến trước mặt anh:

"Em mới đi được một tháng mà đã có đứa nhòm ngó rồi đó." Hắn nở nụ cười hết sức thân thiện, thuận tiện nhéo má anh day lên day xuống làm nó sưng đỏ hết cả lên.

"Ai cũng biết anh là của em, dù cho có là người mới thì cũng được nói cho biết. Anh không bao giờ che giấu mối quan hệ của chúng ta, bởi người anh yêu là em, làm sao anh lỡ làm cậu nhóc đáng yêu tổn thương được chứ, đúng không?"

Đỗ Hải Lâm một tay quàng quanh vòng eo nhỏ rắn chắc của Lê Nguyên, tay còn lại cũng không chịu ngoan ngoãn, nghịch ngợm quấy phá vành tai, mái tóc hắn.

"Có khi những người mà em ám chỉ chẳng phải nhìn anh, mà là nhìn em đấy cậu chàng xinh đẹp à."

Dứt lời, Đỗ Hải Lâm cảm thấy người trong lòng run lên, anh tưởng hắn có chuyện gì liền hốt hoảng cúi đầu kiểm tra, nào ngờ là do cậu nhóc không thể nhịn cườ được nữa.

Đối diện với đôi mắt cười sáng như ánh mặt trời của hắn, trái tim Đỗ Hải Lâm lại rung động cứ như quay trở lại ba năm trước.

Giây phút tiếng thông báo của chủ trì cuộc đấu thầu vang lên.

Anh biết rằng bản thân thua rồi, thua trước đối thủ ngang tài ngang sức ở dự án quan trọng nhất, cũng đánh mất đi sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh.

Ở độ tuổi ngông cuồng non dại, Đỗ Hải Lâm lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận rõ ràng nhất hai chữ "thất bại".

Từ khi còn nhỏ, Đỗ Hải Lâm chưa bao giờ không đạt được thứ mình muốn bởi anh hiểu rõ năng lực của bản thân đồng thời cũng vì có gia đình chống lưng nên Đỗ Hải Lâm càng thêm hống hách.

Cuối cùng, cậu thiếu gia coi trời bằng vung, đã bị chính cái vung ấy đánh đến mức không thể đứng dậy nổi.

Thời khắc mọi người cười nhạo kẻ kiêu ngạo thì mặt trời nhỏ từng bước đến sưởi ấm người nọ.

Khoảnh khắc rơi lệ trong lòng của hắn, anh mới hiểu rằng: Tất thảy những thứ bản thân theo đuổi bấy lâu nay kì thực đều vô nghĩa.

Kể từ đó, nụ cười của mặt trời nhỏ đã trở thành kim chỉ nam dẫn bước anh ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc khi lạc lối.

"Mồm miệng dẻo mép quá đấy." Lê Nguyên liếc xéo anh một cái rồi đi thẳng đến ghế sofa đặt ở giữa phòng.

Đi được nửa đường, hắn bỗng quay lại cầm lấy cặp l*иg bạc rồi nhìn anh cười hì hì trông rất hào hứng.

"Em vừa được mẹ dạy làm món sườn cốt lết, lúc trước làm hư mấy lần, thế mà nay lại thành công."

Lê Nguyên vừa ngồi xuống ghế đã lập tức nhấc từng khay thức ăn đặt xuống mặt bàn.

Khói nóng tỏa nghi ngút kết hợp với mùi thơm hấp dẫn của thức ăn, sự hòa quyện hoàn hảo ấy đã làm cho người đang có ý định bỏ bữa trưa bắt đầu cảm thấy bụng sục sôi vì đói.

"Hôm nay có sườn cốt lết, canh nấm và nấm nhồi thịt. Em học lỏm được cách nấu canh có vị hơn rồi nên giờ anh yên tâm mà ăn cơm em nấu đi."

Đỗ Hải Lâm chỉ im lặng lắng nghe hắn nói, ngắm nhìn dáng vẻ phấn khởi như một đứa trẻ của hắn khi giới thiệu về chiến tích của bản thân.

"Vậy cùng ăn nhé." Đỗ Hải Lâm chống cằm dịu dàng nói.

"Hì hì, đương nhiên. Em chuẩn bị sẵn hai đôi đũa rồi đây." Lê Nguyên vừa cười vừa phe phẩy hai đôi đũa gỗ trước mắt anh.

Một buổi trưa hạnh phúc ngập tràn tình yêu, họ ở bên nhau tận hưởng bữa cơm gia đình của riêng mình.

"Reng... reng... reng."

Chưa tận hưởng được trọn vẹn giờ nghỉ trưa thì chuông điện thoại cứ thay phiên nhau quấy rầy.

Ban đầu, hắn mặc kệ nó kêu bởi trong phòng cũng chỉ có mình hắn. Thế mà người gọi lại cố chấp đến phát điên, cứ gọi liên hồi ba, bốn cuộc khiến hắn chịu hết nổi, tức giận bật dậy thật mạnh. Hất văng luôn của áo khoác Đỗ Hải Lâm vừa đắp nhưng may thay hắn còn đủ tỉnh táo để không khiến nó rơi xuống.

Lê Nguyên nghiến răng nghiến lợi cầm lấy điện thoại:

"Alô, xin hỏi ai đấy?" Lê Nguyên dụi mắt nói.

"..."

"..."

"Đừng nói với tao là mày đéo lưu số bạn mày?! Đcm Lê Nguyên, bạn bè từ lúc lọt lòng đến giờ mà mày hỏi tao là ai đấy?! Đcm thằng chó này!"

Lê Nguyên đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng nhiên bị chửi không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Mày nhướn cao, khóe miệng giật giật và hắn đã sẵn sàng đáp trả Cao Nhật Minh - thằng bạn nối khố chết tiệt.

Ai ngờ khi đang chuẩn bị nói, Đỗ Hải Lâm lại trở về từ cuộc họp thấy thế Lê Nguyên liền vờ như ngoan ngoãn nói khéo:

"Giọng mày rất hay nên đừng làm như câm. Không mở miệng ra thì ai biết mày là ai. Mà gọi có chuyện gì?"

"Ờ tao câm đó, đéo nói nữa! Đỗ Hải Lâm mà đi bar một mình thì mày đừng có ghen ăn tức ở chửi tao!"

"Cái gì cơ?! Mày nói..." Lê Nguyên mải mê nghịch cây bút máy trên bàn nên không để ý đến lời hắn nói cho đến khi nghe thấy ba chữ "Đỗ Hải Lâm".

Tút...tút...tút

Lê Nguyên ngơ ngác nhìn điện thoại, sau vài giây đờ đẫn thì hắn mới nhanh nhảu gọi lại vào số máy gần đây. Lê Nguyên lẩm bẩm chửi:

"Thằng này sao nay nóng thế?! Hay bị bạn gái giận nên xem mình là cái thớt mà chém?"

Trong khi hắn đang than trời than đất vì sao bản thân vớ phải thằng bạn vô tích sự này, Đỗ Hải Lâm đã đứng trước mặt đặt xuống môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước.

"Lần sau có cuộc gọi thì chú ý lắng nghe, anh ở xa mà vẫn nghe được thoang thoáng bạn em nói gì." Đỗ Hải Lâm dứt lời liền vòng ra sau eo hắn rồi lấy đi hai ly nước, tay còn lại cũng không rảnh rỗi vì đang bận nựng cằm, vuốt ve cần cổ tuyệt đẹp của hắn.

Gọi liền mấy cuộc chẳng thấy ai nghe, Lê Nguyên liền không gọi nữa. Thản nhiên ném điện thoại sang một bên, dồn tất cả sự tập trung của mình vào người đàn ông trước mặt này.

"Vậy nội dung là gì vậy anh?" Lê Nguyên vừa nói vừa cảm nhận từng đợt kí©h thí©ɧ truyền đến từ những nơi được anh chạm vào.

"Cậu ta nói, em muốn đi đến bar Flyex với anh không? Nếu muốn thì hôn anh, nếu không thì về nhà cùng anh." Đỗ Hải Lâm hơi cúi đầu nhìn phần nhô cao dưới lớp áo sơ mi, anh mỉm cười hài lòng. Lê Nguyên quả thật đã bị Đỗ Hải Lâm chơi đến mức cả người chỗ nào cũng nhạy cảm.

"Thực sự là cậu ta nói hay anh bịa đặt?" Lê Nguyên ghé sát người Đỗ Hải Lâm, môi hắn như dán lên môi anh nhưng không hoàn toàn áp lên, hắn tinh nghịch nở nụ cười. Ánh nhìn long lanh ngấn nước càng thêm rực rỡ bởi nụ cười xán lạn.

"Đương nhiên là giả. Anh biết em không thích anh đến nơi đó, hỏi thử lòng thôi." Đỗ Hải Lâm bật cười nói rồi lùi về sau, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm dễ tóe lửa. Cầm trên tay hai ly nước anh từng bước đi đến chỗ pha cà phê đặt sau bộ sofa, tiếp tục nói chuyện:

"Lộc An rủ anh và em đi bar, anh tính hỏi ý kiến em như thế nào nhưng có lẽ không cần thiết nữa."

Lê Nguyên khoay tay nhìn bờ lưng rộng lớn đang hơi khom xuống hỏi:

"Anh muốn đi không? Tối nay em cũng có việc nên chắc sẽ không về nhà nên nếu muốn anh có thể đi cho khuây khỏa tinh thần."

Nghe thế Đỗ Hải Lâm giật mình quay phắt lại, nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Chú mèo thường ngày quấn quít bỗng một ngày không gần gũi với bạn nữa, cảm xúc đầu tiên ập đến chính là tủi thân.

Bỏ dở ly cà phê đang pha, Đỗ Hải Lâm nhấc cao chân bước thật dài đến bên hắn, bĩu môi nũng nịu nói:

"Tại sao em không về, anh nhờ chú Hùng mang vali đi rồi? Với lại mấy quán bar, club đó tạp nham nguy hiểm như thế nào em biết rõ mà sao nỡ lòng nào cho anh đi? Nguyên hết quan tâm anh rồi!"

Người thương chỉ đáng yêu trước mình ai mà không mê nhưng Lê Nguyên phải thừa nhận rằng mức độ thảo mai của anh đã đạt đến một đẳng cấp khác, đúng là càng chơi càng nghiện.

Vừa nghe anh buồn tủi kể lể vừa lên kế hoạch theo dõi trong đầu bởi hắn đâu có nói là bản thân không đi. Trò này Lê Nguyên tự tin bản thân giỏi nhất, trước nay chưa từng thua.

"Ôi, em không quan tâm anh thì quan tâm ai. Công ty có chút việc cần em ở lại, em không muốn anh đợi trong nhàm chán nên mới đồng ý chứ nào có ai thích người yêu đi đến những nơi đó. Em yêu anh nên càng không muốn anh khó chịu, buồn chán."

Ôm người tình trong lòng, dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng dỗ dành, Lê Nguyên cảm thấy bản thân thật sự đã bị nhấm chìm trong mật ngọt của bể tình này, dù thế hắn cũng chẳng muốn thoát ra để ngắm nhìn thế giới nữa bởi nơi đây quá ngọt ngào làm hắn lưu luyến.

"Thôi cũng hơn một giờ rồi, em đến công ty đây." Lê Nguyên buông Đỗ Hải Lâm rồi tiện thể vớ lấy chiếc điện thoại đáng thương bị ném ở một góc trên bàn làm việc. Hắn cúi người cầm cặp l*иg sắt vừa vẫy tay tạm biệt sau đó liền bước ra khỏi phòng. TruyenHD

Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng rời đi của Lê Nguyên, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tâm trí. Anh thở dài một hơi rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp tục kiểm tra các dự án. Khi Đỗ Hải Lâm còn u sầu, chán chường thì cánh cửa đang khép lại bỗng mở rộng, người con trai mang theo ánh nắng rực rỡ bước vào nhào lên người anh hôn một cái thật kêu lên má.

"Em quên hôn tạm biệt mà anh cũng không nhắc, đừng gắng sức quá nhớ cho mắt nghỉ ngơi đấy anh chàng ham công việc."

Sau khi tách ra Lê Nguyên lập tức gọi điện cho Nguyễn Lộc An, tận lúc hắn bước vào xe ngồi thì anh ta mới nhấc máy. Lê Nguyên cáu giận nói:

"Chán quá thì đi kiếm người yêu đi, trò chơi kí©h thí©ɧ đầy sức hấp dẫn. Nếu anh rủ anh ấy đi thì nhớ một điều, đừng để ong bướm tiếp cận Lâm của tôi, đừng cho anh ấy uống quá nhiều. Có chuyện gì liền gọi ngay cho tôi."

"Lần nào cũng nói đi nói lại mấy câu này, đổi cái khác đi. Với lại ông đây tôn sùng chủ nghĩa độc thân, khỏi chào hàng. Lo lắng như thế sao không đi cùng?"

Chạy ra khỏi hầm gửi xe, chiếc Porche trắng lao nhanh trên đường. Hắn bĩu môi đáp:

"Hỏi thừa. Mà các anh đi Flyex đúng chứ? Ở đấy có trái cây ngâm rượu, tuyệt đối đừng để Lâm ăn, ảnh bị dị ứng."

"Chậc nhìn cậu và nó... tôi càng không muốn yêu đương. Quên mất, tối nay có Minh Ly đó, khoan hãy chửi, cô ta giờ là bạn gái của một tên con nhà Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức. Còn lại tự hiểu, thôi cúp đây." Nguyễn Lộc An nói xong liền ngắt, bỏ cây bút trong tay rồi giơ tay che mặt, anh ta cảm thấy bản thân y như kẻ hai mang.

Giai điệu du dương vang lên trong xe, kết thúc cuộc nói chuyện Lê Nguyên hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Khi bóng dáng tòa nhà được xây theo phong cách hiện đại đang tiến gần, hắn lập tức tắt nhạc rồi không chút do dự nhấn ga vụt qua. Một lời nói dối sẽ được che đậy bời nhiều lời nói dối khác.