Năm Liễu Hách Liên 18 tuổi, hắn gặp được một người có thể khiến hắn khuynh tẫn tất cả, một lần gặp gỡ bên bờ Thanh Giang đã làm mắt hắn mãi đuổi theo bóng hình như lửa ấy.
Viêm Liệt, Viêm Liệt, hoàng đế của Liệt Hoả quốc, chỉ một cái tên, một bóng hình, cũng đủ khiến cho Liễu Hách Liên buông bỏ sự tiêu sái, tự do của bản thân, dùng hết tất cả, liều mạng đuổi theo, những mong có được một ánh nhìn thuộc về riêng mình. Cái gọi là nhất kiến khuynh tình, tái kiến khuynh tâm có lẽ cũng chỉ đến thế.
Năm đó, hoàng đế của Liệt Hoả quốc thú nhi tử của thư hương đệ nhất thế gia về làm hoàng hậu. Thế nhân biết điều đó, nhưng có ai biết rằng, người Viêm Liệt muốn thú là Liễu Hàn Lam, ca ca song sinh của Liễu Hách Liên.
Nhưng trong hỉ phòng đỏ rực, khi Viêm Liệt vén tấm hỉ khăn lên, gương mặt hắn nhìn thấy lại không phải là người hắn muốn, tuy hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước nhưng Viêm Liệt biết đó không phải là người hắn ngày nhớ đêm mong. Viêm Liệt mặt đầy giận dữ đưa ta bóp chặt lấy cần cổ mảnh mai của người đang mặc tấm hỉ phục hoa lệ kia gằn giọng:
" Liễu Hách Liên, ngươi đang làm trò gì? Hàn Lam đâu?"Liễu Hách Liên nhìn người đang nổi trận lôi đình trước mặt mình, bỏ qua sự đau đớn nơi cổ, khoé miệng khẽ kéo nhếch lên tạo thành một nụ cười.
" Ca ca ta đã đi rồi, hắn sẽ không gả cho ngươi đâu."" Ngươi! Hừ ta biết ngươi thích ta mới bày ra trò này, mau nói cho ta Hàn Lam ở đâu ta sẽ tha cho ngươi một mạng."Viêm Liệt cười lạnh, tay dùng thêm sức, thoả mãn nhìn người đối diện bắt đầu đau đớn.
Liễu Hách Liên cả người chấn động, tâm loạn như ma, bí mật hắn tưởng chừng đã dấu kĩ tận đáy lòng, nào ngờ dễ dàng bị vạch trần. Liều mạng cường chống ổn định lại tinh thần, Liễu Hách Liên khó nhọc nói tiếp:
" Ngươi cũng biết...ta yêu...ngươi thì chắc ngươi phải biết...ca ca ta rất yêu thương ta...ta chỉ cần bảo hắn...ta muốn gả cho ngươi...ca ca ta liền bỏ đi...để ta thế hắn gả đi...ca ta đã nói...sẽ vĩnh viễn không trở về...cản trở hạnh phúc của...ta."
"NGƯƠI..."Viêm Liệt hai mắt đỏ rực nhìn người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt quả quyết ấy, hắn biết, người hắn ngày đêm tưởng niệm đã thật sự rời đi.
Ầm... Một lực đạo hất tung Liễu Hách Liên lên đập mạnh vào vách tường, thân ảnh mặc hỉ bào đỏ rực như cánh bướm bị gãy trượt dọc vách tường rũ xuống nền nhà.
Liễu Hách Liên chống tay ngồi dậy liên tục ho khan, cố gắng hít thở thứ không khí đang tràn vào phổi nhưng lực đạo bị đáng không nhẹ khiến hắn phun ra một búng máu mới hoãn lại được cơn ho...ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, tâm không khỏi chua sót. Y biết Hách Liên hắn yêu y nhưng vẫn không thèm để tâm, vẫn dõi theo một bóng hình không phải là hắn. Tình cảm như liệt hoả này thiêu đốt tất cả, cuối cùng cả trái tim cũng thành
...tro bụi.
Viêm Liệt như phát điên đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, mãi đến khi không còn thứ gì nguyên vẹn, hắn mới nhìn đến thân ảnh đang gục ở góc tường. Lao đến túm lấy mớ tóc đang vương vãi tung tóe trên nền nhà, không hề thương tiếc mà ném thân ảnh đó lên giường. Viêm Liệt gằn giọng:
" Ngươi đã mất bao công tìm cách gả cho ta như thế, ta cũng nên chiều ý ngươi."Nói rồi xé tan hỉ phục của Hách Liên, thô lỗ mà hôn lên tấm thân mềm dẻo trắng nõn trước mắt. Thân thể nam tử không mềm nhũn như của nữ tử nhưng dẻo dai đàn hồi làm Liệt Viêm trầm mê trong đó. Nhẹ nhành cắи ʍút̼, hết lần này đến lần khác đem dấu vết của mình như đoá đoá hồng mai nở rộ trên thân thể tuyết trắng kia.
Ngước mắt nhìn người đang bị mình đặt dưới thân tuỳ mình khinh bạc, Viêm Liệt chợt thấy một đôi mắt trong suốt, như thể đang chế giễu hắn. Viêm Liệt cười gằn, sau đó cúi xuống tách hai chân thon dài của Hách Liên ra, chuyển động thân người, không chút nào ôn nhu mà tấn công nụ hoa chưa từng có người khai mở...
" A....""Câm miệng!"Viêm Liệt gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm rõ ràng đậm đặc mùi sát khí. Lật thân mình Hách Liên lại, làm cho hắn nằm sấp quỳ gối trên giường, một đĩnh xâm nhập.
Hách Liên âm thầm thở dài, chôn vùi gương mặt trắng bệch có vài phần nhăn nhó vào giữa gối.
Đêm giữa thu, không khí đã dần dần lan toả hơi thở mùa đông, hơi đêm lạnh lẽo vây quanh thân thể hắn, nhưng liệt hoả lại điên cuồng đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn. Hắn tuyệt đối im lặng mà chịu đựng sự xâm phạm thô bạo, có ác ý kia, thân thể tuy rằng chịu đựng cực đại thống khổ, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh.
Hắn cười. Tất cả vì sự mù quáng của bản thân mà cười. Trong tâm hắn bây giờ vẫn không sao buông xuống được thứ tình cảm gần như mê muội với Viêm Liệt.
—-
Sáng ngay sau lễ thành hôn, hoàng đế Liệt Hoả quốc, Viêm Liệt đế, lập tức phong cho vị hoàng hậu mới thú về làm Trấn Quốc tướng quân, lệnh ba ngày sau xuôi về phương Bắc diệt phản loạn, cho đổi tên Phượng Hà cung của hoàng hậu thành Băng Lãnh cung.
Chiếu thư vừa ban ra đã làm cả triều đình và dân chúng xôn xao tin tân hoàng hậu đã thất sủng. Vừa tân hôn xong đã phải ra chiến trường, hơn nữa đổi tên cung không phải gián tiếp coi cung hoàng hậu là Lãnh cung hay sao?
Hách Liên khi nhận được tin chỉ bình tĩnh cười nhẹ. Vẫy lui tất cả hạ nhân, một mình ngồi trong cả căn phòng rộng lớn, tay chặn lên ngực, cảm thấy trái tim đau nhói như bị xé vụn...tình cảm này hắn trao đi, một lòng theo người, không oán không hối...nhưng, cái hắn đạt được, chỉ là sự căm thù mà thôi. Viêm Liệt ơi Viêm Liệt, ngươi đã biết ta yêu ngươi, ta không mong ngươi đáp lại ta, chỉ mong ngươi, quay đầu lại nhìn ta một cái là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Trong tim ngươi...trong mắt ngươi...đã bao giờ...thật lòng nhìn ta chưa?...là nhìn chính ta...chứ không phải tìm kiếm một bóng hình khác...qua túi da này....
Ba ngày sau, Liễu Hách Liên phụng mệnh, dẫn quân hướng về phương Bắc mà đi.
Ba tháng sau, một phong chiến báo gửi về triều đình, xin thêm viện binh để công thành địch. Viêm Liệt tức giận, phê một tấu chương, hạ lệnh cường công thành, không cho viện trợ, răn dạy Hách Liên tham sống sợ chết làm nhục thanh danh của Liệt Hoả quốc.
Nhận lệnh, Liễu Hách Liên dẫn sáu vạn quân lính gia nhập công thành, cuối cùng cũng phá khai được thành trì. Chiến công năm đó làm hiển hách thanh danh Quỷ tướng của Liễu Hách Liên, vị tướng chỉ dùng sáu vạn quân mà có thể đấy lui hơn hai mươi vạn quân địch.
Nhưng hạ thành chi chiến năm đó, sáu vạn quân ra đi chỉ quay về được hơn một trăm người, Liễu Hách Liên thì bị người khiêng về quân trướng sống chết không rõ. Những thảm thiết đó, máu nhuộm sa trường, qua bao nhiêu che phủ, vĩnh không truyền lưu.
Tin thắng trận truyền về kinh thành, dân chúng vui sướиɠ vì không phải chịu nạn giặc cỏ, thiên hạ tường hoà. Viêm đế ra chiếu cho quân sĩ gấp rút về kinh, để mừng đại thắng.