Chương 6:

Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, Hàn Kỳ theo thói quen tỉnh dậy sớm, đầu còn hơi đau nhức, hắn muốn đưa tay xoa thái dương nhưng cánh tay phải hình như bị vật gì đó đè lên, tê mỏi. Hắn mở mắt, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang thản nhiên gối lên cánh tay hắn, ngủ đến là ngon lành, cả cơ thể nhỏ bé dựa vào bên giường, một bàn tay nhỏ tùy tiện nhét vào bàn tay hắn.

Tiểu tử này đêm qua lại thức trông chừng hắn đây mà, Hàn Kỳ trong lòng thoáng mềm mại. Nhưng tư thế này có phải quá thân thiết rồi không? Hàn Kỳ nhíu mày, thu tay lại, hẳn động tác của hắn đã làm người kia tỉnh giấc.

Hạ Dư hai mắt mơ màng, tóc mai toán loạn, ngơ ngác một hồi mới biết mình ở đâu, nàng nhìn thấy người trên giường đang mở mắt chăm chú nhìn mình, liền vui mừng:

“Tướng quân đã tỉnh!”

Người trên giường nhìn nụ cười của nàng thoáng thất thần, gật đầu lạnh nhạt:

“Ừm.”

Hạ Dư không để ý thái độ lạnh lùng của nam nhân, chân sáo chạy đi chuẩn bị nước ấm giúp hắn rửa mặt, chải tóc thay y phục, việc này nàng đã làm quen tay rồi.

Nhìn người đang bận rộn tới lui trên người mình, Hàn Kỳ nhíu mày càng sâu, tên nhóc này năm nay đã 16 tuổi rồi, sao vẫn một bộ dáng gầy yếu như vậy, Hàn phủ không cho hắn ăn sao? thân hình gầy yếu trong y phục đen rộng thùng thình, cảm tưởng chỉ một cơn gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào.

Càng lớn lên nhìn càng giống con gái, mặt hoa da phấn, còn chỗ nào là khí phách nam nhi chứ? Hàn Kỳ nghĩ có phải hắn quá sủng ái tên tiểu tử này rồi hay không, có nên cho hắn đến doanh trại tập luyện một thời gian?

“Tướng quân... có đến Uyển Lâu Các không?” Hạ Dư dè dặt hỏi.

Hàn Kỳ lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, thật lâu sau mới đáp lại:

“Bỏ đi, hôm nay ta đi phía tây thành, xem tình hình dân chúng canh tác.”

Mặc dù người trước mắt đã che giấu cảm xúc rất kĩ, nhưng Hạ Dư vẫn nhìn ra sự buồn bã, cô đơn trong mắt chàng. Bao nhiêu năm rồi, yêu mà không được đáp lại phải khổ sở đến mức nào? Nàng thấy thương chàng vô cùng, càng quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình!

Nhìn tên nhóc này mới đó đã nước mắt lưng chòng, Hàn Kỳ thật không hiểu nổi:

“Khóc?”

Hạ Dư vội thu lại nước mắt, trưng ra bộ dáng đáng thương nhìn nam nhân trước mặt, mồm mép nói:

“Tướng quân thắng trận trở về, nô tài chỉ là quá đỗi vui mừng. Những ngày tướng quân ra trận, nô tài ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng, nay tướng quân bình an trở về coi như nô tài đã đặt được gánh nặng trong lòng xuống. Đã lâu lắm thần không ra ngoài, không biết tướng quân có thể mang theo nô tài đi cùng được không?”

Hàn Kỳ khóe miệng khẽ co rút, đối diện ánh mắt chờ mong kia, nhàn nhạt nói:

“Đi chuẩn bị đi.”

“Đa tạ tướng quân.” Hạ Dư vui vẻ hành lễ rồi chạy như bay về phòng thay trang phục.

Vì là đi vi hành nên hai người đều ăn vận trang phục bình thường. Sau khi dùng bữa sáng, một đen một trắng leo lên xe ngựa rời thành đi về phía tây. Nhìn đồ đạc trên xe chắc hẳn không phải một ngày mà là dài ngày đó!

Đây quả là dịp hiếm có Hạ Dư được rời thành, cảnh vật xung quanh mới lạ khiến nàng thích thú, miệng nhỏ không ngừng tò mò hỏi đông hỏi tây. Hàn Kỳ thỉnh thoảng trả lời nàng vài câu, còn phần lớn thì mặc kệ để nàng tự nói một mình.

Đang nhoài cả người ra khỏi cửa sổ xe ngựa, bất chợt bánh xe vấp phải hòn đá lớn, xe ngựa rung lắc mạnh, Hạ Dư theo quán tính bị ngã về phía sau, cả người bất thình lình nằm gọn trong lòng nam nhân.

Hàn Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, không kịp phòng bị đã bị một vật nhỏ chui vào lòng, hắn nhíu mày nhìn vật nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn, cả người mềm mại như bông, hương thơm ngọt ngào ngập tràn khoang mũi khiến hắn vô thức hít sâu.

Hàn Kỳ bị hành động của mình dọa sợ, đôi mắt u ám đẩy người trong ngực ra, chỉ tay ra xa:

“Qua bên đó ngồi đi!”

Hạ Dư vừa bị dọa sợ hãi, lại bị hắn lạnh lùng đuổi đi, đôi mắt không nhịn được đỏ hoe, chậm chạp di chuyển ngồi cách hắn thật xa.

Hàn Kỳ đau đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé ngồi đằng kia, trông đáng thương như con thú nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Sao hắn lại nuôi dưỡng ra một kẻ như thế này chứ, lần đầu tiên hắn sủng ái một người, người đó lại lớn lên với bộ dáng yếu ớt hơn cả nữ nhân, có phải hắn đã sai rồi không?