Chương 1

Lúc Kuran Kaname mở mắt, hắn đã phát hiện ra điều không ổn.

Rèm cửa màu xanh nhạt chỉ được kéo lên một nửa, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ trồng cây dẻ, cành lá rậm rạp, tạo nên một cảnh sắc xanh mát dễ chịu.

Nhưng cửa sổ lại đóng lưới sắt, giống như một nhà giam.

Nhưng đây không phải phòng của Kuran Kaname, người thừa kế thuần huyết được coi là vị vua không ngai của huyết tộc, quyền lực của họ không phải đến từ sức mạnh quân sự như vua của loài người, mà là đến từ dòng máu thuần chủng.

Cho dù hắn có hành động cô độc một mình, cũng không ai dám làm càn. Ngay cả khi Kuran Kaname bị giam giữ trong Viện Nguyên Lão dưới danh nghĩa người giám hộ bởi Asato Ichijou, thì mọi người vẫn tôn trọng và phục tùng hắn.

Ngay cả khi Kuran Kaname chỉ mới bắt đầu kiểm soát cơ thể này, ngoài dòng máu thuần huyết này ra cũng không có gì có thể kìm hãm người khác.

Nhưng những người giam giữ hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu trước hắn.

Kuran Kaname nhìn chung quanh một cách bình tĩnh, thấy phòng trống trải, chỉ thấy bên cạnh chiếc giường mà hắn đang nằm có một cô gái đang ngủ gục trên chiếc ghế bên giường.

Cô gái có mái tóc đen dài rất đẹp. Cô không buộc tóc, mái tóc dài như nước chảy xuống đầu vai.

Cô ngả đầu nằm trên khuỷu tay, Kuran Kaname quay đầu nhìn lại, thấy ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu lên gò má cô.

Làn da cô trắng nõn, nhưng có quầng thâm nhẹ dưới mắt. Mi dài nhẹ run, giống như con bướm đậu trên cánh hoa.

Cô gái ngủ không yên, trán nhăn lại, mi mắt run lên, giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên lòng bàn tay, trong veo như giọt sương.

Cô nhẹ giọng nói mớ: "Anh hai."

Nhưng cô gái này rõ ràng không phải là Cross Yuki.

Kuran Karame nhẹ nhàng nhấp môi, đột nhiên cảm thấy mơ hồ với tình hình hiện tại.

Hắn muốn ngồi dậy, nhưng khi vừa nhấc tay, hắn kinh ngạc phát hiện cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt trên bốn góc giường, chân trái còn cảm nhận được đau đớn dữ dội.

Toàn bộ cơ thể chỉ có cổ là còn di chuyển được.

Hắn bị trói chặt trên giường, trên người còn mặc bộ quần áo chỉ có người bệnh trong bệnh viện tâm thần mới mặc.

Nhận ra điều này khiến vị vua thuần huyết cảm thấy tức giận, hắn cố gắng ngồi dậy.

Có lẽ cơ thể này đã bị trói chặt quá lâu, ngón tay lạnh buốt, cổ tay bị dây trói sần sùi hằn ra vết sẹo đỏ phồng.

Cơ thể yếu đuối, rõ ràng đây không phải cơ thể của Kuran Kaname, mà là của một người khác...

Đây là lần thứ hai hắn xuyên qua cơ thể của người khác.