Tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi, mí mắt nặng trĩu, chỉ thoáng nghe thấy giọng nói của Xà Thiếu Bạch như từ xa vọng đến.
"Đàn chị, đàn chị... Miên Miên?"
Là ai gọi tôi vậy?
Tôi lại rơi vào cõi mộng, cảm giác có người đang xoa xoa cổ mình, tôi bực bội muốn xua đi, nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể quay đầu lại: "Đừng làm phiền tôi..."
"Không phải Miên Miên rất thích chó con sao? Sao lại hung dữ với tôi thế?"
Giọng điệu nghe có vẻ oan ức nhưng lại không có chút thật lòng, giống như chỉ đang trêu chọc tôi mà thôi.
Sau đó, tôi bị lấp kín bởi một đôi môi ấm áp, sức nóng khiến tôi không thể chống đỡ được, hô hấp ngày càng dồn dập, tôi giơ tay quơ quào xung quanh bất chợt níu được một góc áo.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được chất liệu vải này có phần giống với chiếc áo blouse tôi thường mặc lúc làm thí nghiệm.
"Cứu tôi..."
Tôi nắm chặt nhất quyết không buông, hy vọng người này có thể giúp tôi, một hồi lâu sau rốt cuộc tôi cũng nhận được câu trả lời.
Một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Đủ rồi, đừng đi quá xa."
"Anh cảm thấy tôi đang đi quá xa? Là ai suýt chút nữa đã đánh thức cô ấy ngày hôm qua? Hơn nữa hôm nay đến lượt tôi, tôi phải thưởng thức cho đáng."
Hắn rời khỏi môi tôi, ngữ điệu có chút bất mãn, cảm giác hỗn loạn khiến tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, theo bản năng há miệng thở hổn hển.
Sau đó, tôi cảm thấy người nọ một lần nữa áp sát vào tôi, nhưng lần này hắn không tấn công vào môi mà thay vào đó trực tiếp cắn vào cổ tôi.
Hàm răng sắc nhọn xuyên qua làn da tôi, so với bình thường thì đau hơn một chút.
"Đau quá..."
Hắn ta cắn thật mạnh giống như đang trừng phạt hoặc thay cho lời tuyên bố.
Bàn tay giữ lấy góc áo của tôi đã bị người kia đẩy ra, theo sau là tiếng động nhẹ do quần áo cọ xát, một mảnh áo phủ lên mặt tôi, mang theo mùi hương lạnh lẽo.
Cái áo đó cũng giúp ngăn không cho những sợi lông xù trên cổ cọ cọ vào đầu tôi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi dần dần tỉnh táo, bàn mổ lạnh buốt khiến toàn thân tôi khó chịu.
"Chiều cao 1m65, chu vi đầu..."
Tôi mở mắt ra, vừa hay bắt gặp Xà Thiếu Bạch đang dùng dụng cụ đo đạc tôi.
Vẻ mặt cậu ta nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn tẹo nào, như thể tôi là một con rắn đang chờ cậu ta đo lường. Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta cười híp mắt: "Đàn chị, đầu của chị vẫn ổn như thường ~"
Thầy hướng dẫn cũng không ngăn cậu ta, ngược lại vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó trên máy tính.