Chương 2: Không!

Khổng Tang Chiêu suy cho cùng cũng không thuộc dạng xuất chúng gì cho cam, trừ gương mặt.

Tư chất, học thức, gia thế hay tài lẻ cũng đều tầm trung không đáng để nói đến.

Hắn vốn tự ti từ tấm bé, nghĩ mà xem, bố mẹ hắn đều là bậc thầy ngành y, bố là viện trưởng, còn mẹ hắn đã phủi tay gác kiếm lui về dưỡng lão, anh trai Khổng Tang Châu tài cán có thừa, học thức cao lại vô cùng anh tuấn, y đang du học ở Anh.

Mọi kỳ vọng bố mẹ hắn đều đặt vào Khổng Tang Châu tất thảy, còn hắn?

Từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, ngay cả việc bản thân thích cái gì, muốn làm nghề gì hắn còn phải tự hỏi ngược lại bản thân.

Hắn vốn là thiếu niên, nhưng sống rất bất cần, từng ngày tháng trôi qua trong cuộc đời hắn rất giống quyển giấy trắng tinh không đọng lại được gì. Thời gian cứ trôi dần, còn hắn chẳng khác gì cục đất nhão, không làm được gì cho người khác, cũng chẳng thu về lợi ích gì cho bản thân. Nói gương mặt hắn là ưu điểm duy nhất, nhưng ngay cả hắn cũng lười biếng tận dụng nó.

Đã thế, còn không ai quan tâm hắn sống hay đã chết.

Khổng Tang Chiêu tự cảm thấy mình đáng thương, mí mắt nhắm tịt ấy đẩy nhẹ ra một giọt lệ nóng hổi khẽ chảy xuống cánh tay.

Sự thương tâm đang trổi dậy trong lòng ngực dần đánh thức mọi giác quan của hắn.

Hắn cảm nhận được từng cơn gió tạt ngang qua gò má, tiếng lá đẩy xào xạc bên tai hòa lẫn với tiếng xì xầm to nhỏ cách đây không xa, lâu lâu lại có tiếng bước chân dẫm lên lá khô kêu lên vài đợt.

Phim truyền hình lại chân thực đến mức này hắn cũng chịu.

Khổng Tang Chiêu mới sực nhớ đến buổi chụp hình chiều nay. Hắn ngủ quên mất đất rồi!

Bản năng của một người khi phát hiện mình ngủ quên sẽ bật dậy ngay tức khắc dù cơn mơ màng vẫn còn chiếm lĩnh lấy tâm trí.

Hắn chống hai tay bật ngồi dậy.

Khoan đã.

Sao tay hắn toàn là lá khô?

Khổng Tang Chiêu phủi phủi, đôi mắt dần hé mở ra.

Wtf?

Không lẽ Lâm Tuấn đã khiêng hắn đến chỗ chụp ảnh trong lúc hắn ngủ, hay hắn bị bắt cóc?

Trước mắt hắn bây giờ chính là một cánh rừng bao phủ cây xanh, nhắm chừng đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua từng khe lá hoàn hảo rọi xuống ngũ quan của hắn, nơi này hoàn toàn xa lạ.

Khổng Tang Chiêu chưa kịp định hồn thì có một tốp mấy người đi ngang qua.

Họ mặc y phục thời cổ đại xa xưa, chân đeo giày vải, gương mặt lấm lem đen nhẻm, tay xách rổ tre đan đựng rau cải thịt cá.

Chắc chắn là mơ.

Không.

Có thể là hắn ngủ mớ mộng du đi lạc vào trường quay Hoành Điếm.

Không.

Chắc đây có lẽ là set chụp của ngày hôm nay.

Vẫn không!

Khổng Tang Chiêu đầu óc rối tung như một đống tơ vò, tốp người kia họ đi chưa khuất. Hắn vội vã chạy đến, trông hắn bây giơg chẳng khác gì con tôm tích vừa bị bắt sống từ biển lên.

"A dì! Cho cháu hỏi đây là ở đâu vậy?"

Người phụ nữ ngoài bốn mươi tóc búi khăn vải nhìn hắn một lượt rồi hòa nhã trả lời:"Ở đây là mé rừng thôi, đi hết ngõ này sẽ ra được Hạ Liêu."

Hạ Liêu?

Đuôi mắt Tang Chiêu giật giật mấy cái.

Ở Bắc Kinh có chỗ quái nào tên là Hạ Liêu. Hay là hắn bị bắt cóc thật, hoặc đang quay chương trình gì đó và hắn là cái tên xui rủi được chọn làm con mồi?

Hắn thu lại vẻ mặt cứng đờ như khúc gỗ kia, hấp tấp nói với người phụ nữ.

"A dì có mang điện thoại không ạ? Cho cháu mượn gọi người thân."

Mấy người phụ nữ này bắt đầu không nghe ra những gì hắn vừa nói, đầu mày cau lại nhìn hắn một vẻ khó hiểu, đang nói cái gì vậy?

"Đang quay hình gì phải không ạ?" Ruột gan Tang Chiêu hiện giờ như đang có một trận tuyên chuyến, đảo lộn cồn cào nơi vùng bụng, tim đánh trống ầm ầm như sắp nhảy vọt ra.

"Công tử, cậu nói gì lạ thế? Nếu cậu quên mất đường về thì đi theo chúng tôi vào thành, sau đó cậu tự tìm gia môn." Người phụ nữ lớn tuổi nhất lên tiếng.

Khổng Tang Chiêu đứng hình.

Hắn không cho phép lý trí nói rằng mình xuyên không.

Hắn tự trấn an mình rồi nhìn mấy người họ rời đi, lòng cười thầm.

Mấy dì trung niên này diễn cũng quá đạt đi.

Khổng Tang Chiêu nói thế nhưng vẫn tiếp bước theo sau.

Hắn vừa đi vừa quan sát, cánh rừng này phía bên đây là vách núi, bên kia lại là một con suối chảy siết, từng người qua lại từ nãy đến giờ đều mang y phục cổ đại, hắn đã thấy nhiều ở phim trường Hoành Điếm. Thế nhưng cảm giác họ mang đến lại vô cùng chân thực, từ cái răng cái tóc không có thứ gì là giả.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, hắn bị những âm thanh ồn ào phía trước kéo về thực tại.

Trước mắt hắn chính là một thành cổng nhỏ vừa đủ để đi qua, không phải cổng chính.

Hắn đi theo bọn người họ qua cổng, tiếng rao bán hàng càng lúc càng rõ rệt.

Con ngươi hắn xao động với cảnh tượng trước mắt.

Thành Hạ Liêu rộng lớn nguy nga, tấp nập người qua kẻ lại, kẻ mua người bán, già trẻ lớn bé gần như đều đổ ra đây. Một mùi vị cổ xưa dội thẳng vào sống mũi chạy dần đến não bộ.

Hắn bất động.

Vách ngăn cách mấy nghìn năm như đã được cả một không gian bao trùm ánh sáng Mặt Trời mà tạo hóa của trái đất dần sinh sôi nảy nở. Thế sự xoay chuyển như cuốn theo lớp màn sa hoa của thời đại 4.0 trôi đi nhanh tựa như một cơn gió.

Hắn vẫn không tin mốc thời gian của Trung Hoa dần dần xoay chuyển và cuối cùng dừng lại ở thời đại tóc dài mài liễu, cung đình cổ kính, một bước đi ba lần khụy gối. Cuộc sống hiện đại, sự phát triển của khoa học kinh tế đã được bao phủ toàn bộ bằng bức họa của thời đại phong kiến nghìn năm trước.

Hắn đã xuyên không?

Tự lừa mình dối người, Khổng Tang Chiêu cảm thấy hoang mang đến tột độ.

Hắn chạy ra giữa đoạn đường nơi dân chúng qua lại như kiến, gấp gáp lao đến trước mặt một người chủ gian hàng trang sức.

"Đại ca, cho tôi hỏi hiện tại là năm bao nhiêu?"

"Năm Thời Chu."

Thời Chu?

Trong lịch sử Trung Quốc không hề có triều đại nào là Thời Chu cả. Khổng Tang Chiêu khóe miệng giật giật lần nữa, hắn cười khổ nhìn tên kia.

"Đại ca, đừng có đùa nữa, ở đây đang quay show đúng không? Đạo diễn ở đâu, tôi cần gặp, tôi chỉ là sinh viên thôi không có tham gia mấy cái chương trình vớ vẩn này đâu."

Người bán hàng trên tay cầm quạt ngáp ngắn ngáp dài khó chịu nhìn hắn.

"Công tử, cậu không mua thì cũng thôi đi, nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Hắn ta phẩy phẩy tay:"Đi, không mua thì đi chỗ khác đừng phá miếng cơm của tôi."

Khổng Tang Chiêu đứng không vững, chẳng lẽ hắn xuyên không thật rồi sao? Ánh mắt vô hồn, bờ môi run lên, hắn sắp khóc rồi.

Vốn đã không đứng vững còn bị tên trộm vặt vụt ngang va phải, Khổng Tang Chiêu ngã lăn cù ra đất.

Đau đấy nhé.

Lọ mọ ngồi dậy, lúc này hắn mới nhận ra, sao tóc hắn lại dài đến vậy? Gần như là ngang lưng. Quần áo trên người hắn cũng bị thay đổi thành một bộ y phục màu xanh ngọc hoa văn điểm tô rất tinh xảo, thắt lưng còn đeo một chiếc ngọc bội. Thật sự có cảm giác cao quý.

"Nhị sư huynh!!!"

Khổng Tang Chiêu bị tiếng gọi làm cho giật nảy mình. Hắn giương mắt nhìn chàng trai trạt tuổi mình đang vội vã chạy đến đỡ hắn đứng lên.

"Nhị sư huynh, huynh đi đâu từ đêm qua, đệ tìm huynh khắp nơi. Nhỡ đâu có kẻ nhìn thấy lại lộ hết hành tung."

Chàng thanh niên gương mặt anh tuấn, tóc dài búi cao nửa đầu, điểm giữa hai đầu chân mày là một nét chu sa dài màu đỏ rất mảnh, trên thắt lưng đeo một thanh kiếm, nhìn kẻ này rất ra dáng một nam tử anh khí tràn trề, rất có hào quang nam chính trong phim hắn xem.

Khổng Tang Chiêu đưa mắt nhìn người nọ:"Cậu gọi tôi là cái gì?"

Bái Hồ chớp chớp mắt, khẽ đáp:"Nhị...sư huynh..."

Khổng Tang Chiêu trơ mắt ra không đáp, Bái Hồ tiếp lời:"Được rồi sư huynh, xe ngựa bên kia, chúng ta hồi phủ."

Hắn chưa kịp mở miệng, tên Bái Hồ này đã lôi hắn lên xe ngựa rồi thúc đi như bay.

Ngồi bên trong, Khổng Tang Chiêu trong lòng như muốn nổ tung, hắn đang cố gắng định thần, trấn tĩnh bản thân và tập chấp nhận rằng hắn thật sự đã xuyên không trong lúc ngủ.

Tất cả những gì đang xảy ra đều là thật, mọi thứ không phải là mơ. Và bây giờ trước tiên hắn cần phải biết, hắn đang là ai ở thời đại này, và tìm cách quay về hiện đại.

Xe ngựa dừng lại trước Bạch Lăng Phủ. Khổng Tang Chiêu bước xuống, nối đuôi phía sau Bái Hồ tiến vào chính điện.

Chính điện trang trí vô cùng tinh tế, những bình sứ Cẩm Hồng xa xỉ đặt giữa hai hàng ghế gỗ quý chạm khắc tinh xảo, mùi thơm thảo mộc vương vấn nơi đầu mũi dẫn dắt hắn đi vào.

Người đàn ông mặc áo lông bào xám tro, trán đeo mạt ngạch, to lớn uy vũ như một con sói xám an định trên tọa chính.

Bên tay trái phía dưới lại là một chàng thanh niên, vẻ ngoài trông lớn tuổi hơn tên Bái Hồ này một chút, phong thái thoát tục cao quý gấp bội, sắc mặt lạnh lẽo cứng nhắc, môi nhấp ngụm trà như đang chờ đợi điều gì đó.

Bái Hồ tiến vào, hồ hởi reo lên thu hút sự chú ý của người trong điện:"Nhị sư huynh trở về rồi!!!"

Lâm Bất Hiên quay đầu nhìn hắn, liền đứng bật dậy một vẻ mừng rỡ.

Người đàn ông tọa chính vội đập bàn:"Quỳ!"

Nụ cười trên gương mặt Bái Hồ vụt tắt, hắn vội vã khụy gối. Khổng Tang Chiêu bị dọa cho sững người, mắt đối mắt với người đàn ông ngồi trên tọa điện, cổ họng cứng ngắc, trong lòng thấp thỏm, không biết nên làm gì.

Ông ta trầm giọng:"Cả ngươi."

Lâm Bất Hiên thấy hắn cứ đứng như trời trồng liền ấn vai hắn xuống:"Quỳ, mau lên!"

Hắn cũng nghe theo.

"Các ngươi không quan tâm thời thế ra sao, trên người mang thân phận gì mà tùy tiện ra khỏi phủ, muốn chết có phải không?" Bạch Lăng thần chủ nghiêm giọng, chất giọng trầm khàn uy lực như rót đinh vào tai khiến Khổng Tang Chiêu sợ đến toát mồ hôi hột.

Hắn mới xuyên không đến, ngay cả việc mình có thân phận gì, là ai hắn còn không biết, trả lời lại làm sao.

"Sự phụ..."

May quá, có tên nhóc Bái Hồ này tiên phong.

"Con và nhị sư huynh chỉ đi dạo một lát, nhưng bỗng nhiên sư huynh biến mất, con sợ huynh ấy gặp chuyện nên đi tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được..."

Cmn cái tên Bái Hồ này, bây giờ ông đây biết đối đáp thế nào?

Bạch Lăng thần chủ đánh mắt sang hắn, hắn lắp ba lắp bắp liền bịa ra một lý do.

"Tôi...à...con đi dạo cùng tam sư đệ nhưng lại thấy vò rượu ngoại thành trông rất ngon nên vào uống vài chén nên say khướt."

Vừa dứt câu Bạch Lăng thần chủ đưa hai ngón tay chỉ thẳng vào phía hắn, một luồng sáng đỏ bắn ra trực diện hất văng Khổng Tang Chiêu cách tọa điện cả thước.

"Nhị sư huynhhhh!!!"

"Sư phụ, thân là đại sư huynh lại không quản được các sư đệ, sư phụ cứ việc trách phạt Bất Hiên mà tha lỗi cho hai sư đệ." Lâm Bất Hiên khụy một gối, chắp tay thành nắm đấm cúi đầu nói đỡ.

Khổng Tang Chiêu được Bái Hồ đỡ dậy, hắn chửi thầm trong bụng. Vừa mới xuyên tới đây, bị người ta chửi cho một trận, ngã lăn cù ở giữa thành, giờ lại còn bị chưởng một phát, chưa tròn một ngày mà hắn đã thấy khó sống ở đây.

Thêm nửa ngày nữa bảo đảm hắn bay màu.

"Đủ rồi!" Bạch Lăng thần chủ quát.

"Lui hết đi, trước khi mặt trời lặn xuất phát đến Chương phủ."

"Vâng." Lâm Bất Hiên vội đáp, song hắn đứng dậy lôi hai tên sư đệ ngốc vào thư phòng.

Khổng Tang Chiêu đến tận lúc này mới thực sự đã tin mình xuyên không, chiêu thức lúc nãy thật sự khiến cho hắn mở mang tầm mắt, rõ ràng là chỉ có hai ngón tay thôi lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến như thế. Hóa ra phim tiên hiệp, huyền nhuyễn không phải lừa trẻ con.

_________________________________________