Anh biết không, chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp, có điều như vậy còn khó hơn cái chết.....Em không thể.Xin lỗi anh.
~o~ Em có hiểu cái cảm giác lạnh lẽo khi mỗi lần theo thói quen gọi tên em, anh lại giật mình rồi tự gợi lại quá khư đau thương không muốn nhớ đến? Lúc anh tuyệt vọng nhất em...đang ở đâu?
Trích lời tác giả: "Nếu các bạn đọc chuyện này chắc chắn các bạn nghĩ rằng Tứ đại Thiếu gia ấy là cùng một người sinh ra đúng không? Thật ra không phải vậy. Dòng họ này rất rộng lớn và có quyền lực hùng mạnh nên những người ở dong họ này sau khi sinh xong đứa trẻ họ đều bận rất nhiều công việc. Ngoài ra những đứa trẻ ấy sẽ được gửi đến nơi mà họ phải đến rồi được học, huấn luyện trong sự chú ý của dòng họ. Thế nên tuổi tá của Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, tam thiếu gia là bằng tuổi nhau nhưng sinh khác ngày tháng. Chỉ có Tứ thiếu gia là ít hơn bọn họ một tuổi. Còn Ngọc Bảo, cô bé này vốn dĩ mới sinh ra đã bị bỏ rơi tại chùa, Đại Phu nhân thấy cô bé này ở chùa, thương tình đem cô bé này về nuôi. "
Năm 2 tuổi cô được đưa vào nhà họ Hoàng, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia nhà họ mới nhìn thấy cô đã reo lên:
- Oa, mẹ đây là em gái mới của bọn con đúng không ạ?
Mẹ Hoàng gật đầu, nhìn bọn trẻ. Sau đó mặc kệ một người anh, một người em đứng trố mắt nhìn sự yêu quý phát ra từ hai kẻ vốn được coi là nghịch ngợm vô lễ nhất ở trong nhà này, nhưng Hoàng Minh, Hoàng Quân đâu thèm để ý đến, kéo tay cô bé đi lên phòng chơi. Bọn nhóc chơi với nhau rất thân, rất vui vẻ ở trên phòng cứ như là đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy, cho đến bữa tối cũng chẳng muốn xuống ăn.
Phải để cho Hoàng Long, đi lên khuyên nhủ đủ kiểu mới lôi xuống được.
Không biết là do duyên trời sắp đặt hay sao mà ngay cả người khó tính, khó nết nhất trong số bốn anh em họ Hoàng cũng để cô gái bé nhỏ này vào trong mắt. Dù có như thế nào đi nữa Tứ đại thiếu gia bọn họ vẫn luôn quan tâm, đứng sau lưng cô âm thầm mà lặng lẽ bảo vệ cô.
Thế là từ đó cô bé Ngọc Bảo như từ một cô bé lọ lem nhỏ bé trở thành một công chúa sống trong một tòa lâu đài cùng với những người anh trai mới của mình.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô gái bé nhỏ của bọn họ cũng đã bước vào cấp một nơi mà tất cả bọn họ có thể gặp nhau nhiều hơn.
Chỉ có điều nó chưa chắc là một điều tốt đối với cô gái bẻ nhỏ này.