Chương 4
Ra về, Duy Khánh đứng ở trước cửa chờ Ngọc Bảo, anh dựa người vào tường lấy tai phone nghe nhạc, thi thoảng lại khẽ cười.
Bọn con gái đi qua nhìn thấy anh đều liếc nhìn nhau, bàn tán. Anh em Hoàng Hắc Phong mới ra khỏi cồng trường nhìn thấy người quen, bọn họ tò mò đến hỏi:
- Này, chàng trai. Cậu đang đợi ai vậy?
Giọng nói châm chọc của Hoàng Minh vang lên làm Duy Khánh giật mình, trở về với hiện tại, anh rút tai phone ra:
- Haha, bạn bè thôi.
- Con gái?
Hoàng Minh gặng hỏi.
Duy Khánh cười trừ nhìn cậu bạn như muốn nói là cậu đã đoán đúng.
- Vậy... có thể cho bè bạn của cậu đây được biết là " Mĩ nhân" nào không?
Hoàng Quân tò mò, anh mới vào trường nên chưa biết gì nhiều, đặc biệt là với bạn gái Duy Khánh, đa phần đều là các cô gái xinh đẹp, còn lần này? Sẽ là ai đây?
- Cậu thôi trêu tôi đi, thực ra tôi đến mời tiệc tôi nay. Gia đình cậu cũng được mời rồi đấy. bây giờ là cô ấy. Giám hộ của tôi.
Giọng Duy Khánh chầm chậm nghe rõ ràng từng chữ một.
Hoàng Hắc Phong nãy giờ im lặng, đôi mày khẽ nhướn lên:
- Giám hộ?
- Phải, cô ấy tên....
Chưa kịp nói dứt câu, một cái cặp bay đến phía anh, nhanh như cắt anh chụp lấy nó. Quay mặt về phía người vừa ném chiếc cặp đó. Ba anh em Hoàng Minh, Hoàng Quân và Hoàng Longđều ngơ ngác, người con gái này.... Chẳng phải là em gái của bọn họ sao? Đứa em gái mất tích không có một lí do gì.
- Aiz, cậu mạnh tay quá đó cô gái ạ.
Duy Khánh xen ngang không để ý đến nét mặt của ba anh em bọn họ.
- Hừ, đó là quyền của tôi. Nói rõ ra cậu gọi tôi ra làm gì?
Ngọc Bảo khó chịu nhìn Duy Khánh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Duy Khánh mặt mày nham nhở:
- Ai nha, tiểu thư của tôi ơi, cậu thật là bạo lực quá. Tôi đến gặp cậu là có ý tốt tại sao lại coi tôi như kẻ thù vậy?
- Cẩn thận tôi đạp cậu đấy.
Ngọc Bảo hăm dọa nhìn anh.
- Được được, tôi đến đây muốn hỏi cậu một câu. Tối nay cậu có thời gian đi đến nhà tôi ăn bữa cơm không?
Duy Khánh bó tay với cách hành xử của Ngọc Bảo, từ ngày cô thay đổi đến nay cũng mấy năm rồi nhưng anh quả thật vẫn chưa quen với cái tính tình nóng nảy này của cô.
Ngọc Bảo ngẫm nghĩ một hồi, thì gật đầu: - Cũng được, dù sao thì hôm nay tôi không trực đêm.
Duy Khánh lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. May mà cô đồng ý đi theo chứ không chắc mẹ anh ở nhà gϊếŧ chết mất thôi.
- Xin cắt ngang một chút, vị tiểu thư này là…..
- Tôi tên Thiên Vũ.
Ngọc Bảo hắng giọng, tỏ ra vẻ không mấy hòa nhã. Duy Khánh ghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Hoàng Long nhìn cô rồi nhìn Duy Khánh thấy bọn họ có vẻ không nói dối cũng chỉ ậm ừ không nói gì thêm. Bởi vì anh chỉ giỏi quan sát chứ linh cảm thì…anh chịu.
Hoàng Minh, Hoàng Quân nhíu đôi mày đẹp, như để cố giấu đi sự thất vọng trong họ. Từ trước đến nay, bọn họ luôn là người thân thiết bên cạnh Ngọc Bảo nhất, thế nhưng từ lần đó….họ không còn được thấy bóng dáng bé nhỏ ấy nữa. Bởi vậy đến tận bây giờ bọn họ vẫn cảm thấy áy náy trong lòng.
Duy Khánh chen ngang cố tình xóa đi bầu không khí ngượng ngạo này:
- Này này, các cậu làm gì mà nhìn giám hộ của tôi như vậy? Lại nhớ đến em gái mình à?
Thấy bọn họ không nói gì, anh cười đùa: -….Hay là các cậu nhận giám hộ của tôi làm em gái đi.
Ngọc Bảo lườm nguýt anh ta một cái. Làm như vậy chằng khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’, lỡ bọn họ biết được cô là em gái mà bọn họ tìm kiếm thì sao? Chui xuống đất mà sống à?
- Nghe hay đấy.
Hoàng Hắc Phong cười mỉa nhìn về phía Ngọc Bảo. Như vậy cũng tốt càng làm cho anh có nhiều thời gian tiếp xúc với cô, để rồi khi tìm ra sự thật anh nhất định sẽ chứng minh cô chính là Ngọc Bảo.
Ba anh em họ Hoàng kia quay đầu lại, đôi mắt nghi kị nhìn người anh trai cả của mình. Cuối cùng họ lại nhận được sự chắc chắn trên khuôn mặt kia và tất nhiên, chẳng ai hiểu rõ hoàn toàn con người kì lạ này.
~o~~O~~O~~
Tái ngộ nhau, là vui hay buồn?
Trên đường đi về nhà Ngọc Bảo cứ băn khoăn mãi. Đến tận bây giờ cô cũng không biết việc mình làm sẽ là đúng hay là sai. Cô biết mình bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đứa con gái yếu đuối trong cô vẫn tồn tai. Vì thế cô không muốn chấp nhận sự quan tâm từ bất cứ ai, ngoài Duy Khánh. Cậu ta lúc nào cũng giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh.Thế nhưng cho dù thế cô vẫn không dựa dẫm quá nhiều vào cậu ta.
Nếu dựa dẫm vào thứ ánh sáng yếu ớt đó, cô sẽ gục ngã bất cứ lúc nào…..
Cô liếc mắt về phía Duy Khánh, người đang chăm chú lái xe bên cạnh cô.
- Nếu cậu đang lo lắng thì tốt nhất hãy giấu kín nó hoặc giãi bày ra một chút đi.
Dừng một chút cậu nói tiếp: - …Ngọc Bảo à, tôi đến gặp cậu cũng không hẳn vì cái chuyện ăn cơm vớ vẩn đâu.
Ngọc Bảo ngước mắt lên: - Còn chuyện gì nữa?
- Tiên Mai…cô ta cũng có mặt tối nay đấy….
Ngọc Bảo sững người lại, mãi mới lấy được bình tĩnh. Tiên Mai…đứa con gái đã hành hạ cô, khiến cô phải chịu tủi nhục suốt 3 năm trời cũng đến ư? Kẻ đã làm cho cô phải sống không bằng chết.
- Khánh, tôi sẽ lại phải đối đầu với cô ta lần nữa sao?
- Chắc là vậy, nếu như cô ta thực sự gây khó dễ.
Vẻ mặt lo âu mơ hồ của Ngọc Bảo khiến Duy Khánh sốt ruột:
- Thôi đi, cái vẻ yếu đuối ấy là sao? Cứ như là sợ không thắng nổi cô ta ấy.
Duy Khánh cười an ủi. Cô nhóc này chẳng lẽ anh không rõ tính cách hay sao? Đúng là ngốc.
- Ừ…Hy vọng là vậy.