Chương 3: Vân Điềm- Mối thù gϊếŧ cha

Nếu như nói, Điện Bạch Hạc là nơi náo nhiệt, luôn nhiều tiếng tiếng cười nhất thì cũng có thể nói nơi đây một khi đã cần đến sự im ắng, thì đến tiếng gió lùa vào cũng chẳng có.

Lư trầm bên bàn sách vẫn cứ chầm chậm nhả hương, lan tỏa khắp căn động lớn. Búp sen hồng đặt trong thau nước vẫn trôi nổi, tươi tốt, khép mình lại, đợi ngày xòe cánh nở rộ. Màn lụa màu lục khẽ rung rinh, đôi bàn tay thon gọn, trắng muốt từ từ vén màn lên, buộc gọn lại.

Nàng từ tốn đi tới bàn phấn, đem chiếc lược gỗ chải đều mái tóc dài mượt mà sau lưng. Bên ngoài chợt có âm thanh truyền đến:

- Điện hạ! Người có trong đó không?

Là giọng của A Lộc. Nàng đặt lại chiếc lược về chỗ cũ, thuận tay cầm cây trâm ngọc xanh xanh biếc, cài lên búi tóc trên đỉnh đầu, tựa dáng vẻ của nữ hào kiệt. Ống tay áo khẽ phất, một luồng sáng nhỏ màu bạc rọi tới cửa động, khiến nó tức thì tách mở.

- Tiện nhân! Ngươi mau chết đi.

Bất thình lình, một tia sáng chói mắt từ cửa động xuất hiện đem theo mũi kiếm sắc bén lao tới, nhắm vào ngực người đối diện mà đâm. Nàng nhanh chóng né sang một bên, mũi kiếm sượt qua lọn tóc, cắm phập vào bàn trà, khiến chiếc bàn tức thì gẫy thành từng mảnh vụn. Như vậy cũng đủ biết, thanh bảo kiếm này lợi hại đến nhường nào.

Nàng thuận chân bật lên nhánh cây con mọc trên trần động, mày hơi nhíu lại, nhìn nữ nhi bên dưới, toàn thân đang hừng hực hắc khí:

- Mộc Nha Vân Điềm! Ngươi mau xuống đây cho ta!.

Trái lại vẻ sốt sắng của nàng ta, Vân Điềm bình tĩnh nhìn xuống:

- Ngươi là người của Vực tộc?

Nàng ta được đà, kiêu ngạo đáp lại:

- Phải thì đã sao!

Vân Điềm chỉ cười nhạt:

- Không ngờ con gái của Hoằng Kiến lại lớn nhanh như vậy!

Chẳng cần nói nhiều, nữ nhi kia giậm chân một cái, bật người lên xoáy mũi kiếm về phía Vân Điềm. Tốc độ của thanh kiếm rất nhanh, tới mức nàng vừa định thần lại, thì nó đã một xoáy xuyên qua bụng nàng.

Một ngụm máu tươi tức thì trào ra từ khóe miệng, nàng chao đảo ôm vết thương, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Mà nữ nhân kia, sau khi đâm nàng một nhát thì hắc khí quanh người nàng ta vô cùng nặng,

- Năm xưa, không vì ngươi đâm phụ vương ta một nhát, thì con hạc xám ấy đừng hòng gϊếŧ được người!

- Láo xược!

Vân Điềm quát lớn, ánh mắt nàng dần dần từ trong suốt dần trở lên đυ.c ngầu và đen sì. Tiên khí lần lượt bốc lên từ người nàng, ngày một lớn như màu lửa ma trơi, mang hình hài của linh hạc.

Vân Điềm lấy cây trâm trên đầu xuống, cây trâm lơ lửng trước mắt nàng, bọc lấy nó là một lớp thần khí màu bạc dày đặc. Nàng đưa tay lên miệng nhắm mắt vào niệm, tức thì trừng đôi mắt đen sì lên:

" Biến"!

Cây trâm sau lớp tiên khí hóa thành một thanh trường kiếm bóng nhẫy, thân kiếm trạm khắc sếu hạc vừa tinh xảo lại sống động như thật.

"Phân"!

Ngay lúc này, thanh trường kiếm phân thành mười, theo cái phất mạnh từ tay áo của Vân Điềm mà điên cuồng lao xuống như vũ bão.

Nữ nhi kia hoảng loạn né tránh từng mũi kiếm một, thanh bảo kiếm như một tấm giáp chắn che cho nàng ta khỏi thương tích.

- Dám xúc phạm gia gia ta! Đừng trách lưỡi kiếm này vô tình.

Dứt lời, Vân Điềm bắt lấy trường kiếm, hướng về phía nữ nhi kia mà đâm.

- Tam muội!

Hai thanh kim loại va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai đến ghê người. Thanh trường kiếm của Vân Điềm bị đánh văng ra xa, cắm phập vào kệ sách. Nàng còn chưa kịp định thần lại, đã ăn trọn một chưởng vào ngực, cả người bị đẩy mạnh về sau, xô vỡ cửa sổ, ngã ra ao sen phía bên ngoài.

Tùm!!

Nước trong ao bắn lên tung tóe. Cả người Vân Điềm cứ vậy mà dần dần chìm. Trong lòng hồ, mọi vật vô cùng yên ắng, chẳng qua vì tiếng động mạnh làm cho bọn cá hoảng loạn mới bơi đi hết. Duy chỉ có một con rắn nước màu bạch, thân dài 10 thước, vẫn nằm im nhắm mắt nằm dưới đống bùn bầy nhầy. Tức thì, trong lòng nàng dấy lên cảm giác hứng thú với nó. Loại cảm giác hứng thú trỗi dậy chưa được một lúc, bỗng mặt nước động mạnh, thanh bảo kiếm của công chúa Vực tộc kia hắc khí vây quanh, đang lao như điên về phía con rắn bạch. Trong giờ khắc ấy, Vân Điềm thật không hiểu bản thân đang nghĩ gì mà khua nước bơi tới chắn trước thân nó.

Ọc!

Đao kiếm đúng là vô tình, thật không có mắt. Giai nhân tuyệt sắc như nàng, trong Cửu Trùng Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà chẳng biết tiếc ngọc, một nhát cắm sâu vào l*иg ngực nàng. Thực, quá tàn nhẫn.

Vân Điềm cười khổ, nhìn con rắn nước đang nhắm mắt.

Ọc!

Vô tình, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, nhuốm vào thân mình trắng như sứ của rắn. Rắn bạch đột ngột mở mắt. Đôi mắt nó đỏ au trừng lên như màu huyết cầu mà nàng nhổ ra hồi nãy. Vân Điềm thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, nàng nhả ra một chùm bong bóng, mọi thứ xung quanh dần dần tối đen như mực, cả người như trôi nổi, nhẹ bẫng.

- Hoằng Ngọc, muội làm cái gì vậy?

Y hoảng hốt ngăn muội muội mình lại, bất lực nhìn thanh bảo kiếm của cha, lao xuống mặt hồ. Hoằng Ngọc hất tay y ra, gắt lên:

- Muội gϊếŧ ả ta để báo thù cho phụ vương thì có gì sai!

- Im ngay cho ta!

Y quát lên, như chứa sự tức giận tột cùng:

- Muội có biết rằng động vào Đại Tiên trên Thiên giới là phạm vào tội đại nghịch, sẽ bị đày vào súc sinh đạo, suốt kiếp cũng đừng mong ngóc đầu lên không?

Y chán nản, cất kiếm vào trong bao, phủi bộ y phục màu huyết trên người:

- Muốn làm gì thì tùy muội. Sư huynh bất lực.

Hoằng Ngọc mặt mũi trắng bệch, vội níu lấy tay áo của y, bật khóc:

- Đừng mà sư huynh! Muội muội không muốn làm kiếp súc vật đâu! Muội nhất thời hồ đồ, chỉ muốn báo thù cho phụ vương, muội...

- Đủ rồi!

Y hất tay Hoằng Ngọc ra, xoay người bước vào đám khói đen.

- Về Vực giới. Đợi ngày lĩnh tội!