Chương 8

Thời gian chưa đến nửa chén trà, tiểu thái giám nọ đã chạy về, đi theo sau là một cung nữ trang điểm cẩn thận.

Nhìn qua ta đã nhận ra đây là nha hoàn thân cận từ lúc còn ở trong phủ của Lục Tuyết Vy, tên Thuý Hà. Sau này cùng nàng ta nhập cung.

Thôi mama đương nhiên nhận ra Thuý Hà, nhìn thấy nàng ta liền vồn vã chào hỏi “Thuý Hà cô nương đã đến rồi sao, có biết là….”

Lời Thôi mama nói chưa dứt, Thuý Hà đã ra lệnh “Thục phi nương nương có lệnh, Thôi mama phạm tội khi quân, không cần đưa đến Thận Hình Tư, trực tiếp trượng hình”

Thôi mama đột nhiên sững người, còn không kịp kêu cứu tha mạng đã bị hai thái giám lực lưỡng phía sau bịt miệng lôi đi.

Ta cười cười, không cảm thấy ngoài dự liệu. Chỉ là cảm thán chút trong lòng, Lục Tuyết Vy làm gì cũng thật nhanh nhẹn quả quyết, chặt đứt hậu hoạ.

Cả tháng này ta dung túng Thôi mama chỉ là vì coi thường Lục Tuyết Vy, cũng muốn Thôi mama tích tụ uất ức. Nên mới có những lời nói vừa nãy của mụ, ta hầu hạ một lão già, lấy thân thể đổi lấy vật chất…

Lời này truyền đến tai Hoàng Thượng chính là tội khi quân, nếu ồn ào lên thì Lục Tuyết Vy cũng không thoát được liên đới.

Nên Lục Tuyết Vy mới quyết đoán như vậy, gi_ết từ trong trứng nước.

Chuyện này không gây xôn xao, ta cũng không tiếc nuối. Vốn ta cũng chỉ định mượn da_o để loại bỏ Thôi mama, coi như bước đầu tiên báo thù.

Thuý Hà xử lý xong Thôi mama, sau đó quay sang nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua chút coi thường, nhưng vẫn quy củ hành lễ “Lục tiệp dư…”

Ta nhìn Thuý Hà hỏi “Phải chăng Thục phi nương nương có gì sai bảo?”

Thuý Hà nghiêm mặt “Nương nương chúng ta nói, Lục tiệp dư không quan tâm đến sức khoẻ thánh thượng, cố ý quyến rũ Hoàng Thượng, nương nương để Lục tiệp dư quỳ 3 canh giờ ở đường Chu Tước để trách phạt.”

Ta cười, Lục Tuyết Vy thực biết giày vò người khác, so với trước đây còn thâm độc hơn.

Đường Chu Tước là đường chính, dường như tất cả các cung phi và thái giám cung nữ đều phải đi qua đây. Bắt ta quỳ 3 canh giờ, là cách để sỉ nhục và bêu giễu quá hay.

Nếu da mặt mà mỏng ngay lúc đó sẽ thấy nhục nhã khổ sở lắm.

Quan trọng nhất là ta không thể từ chối vì lý do Lục Tuyết Vy đưa ra quá chính đáng. Hơn nữa giờ nàng ta chưởng quản lục cung, có quyền làm như vậy. Nếu ta từ chối, sợ là còn phải đối diện với hình phạt lớn hơn.

Thuý Hà nhìn ta như vậy, là đang mong ta từ chối.

Thế nhưng ta thẳng lưng cười cười “Thần thϊếp tuân lệnh.”

Ta biết co giãn như vậy khiến Thuý Hà nhạc nhiên ngẩn ra, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt, nhàn nhạt đáp lời “Nương nương nói ngươi hãy an phận, nhìn cho kỹ tình hình hiện tại. Ngươi chỉ là thứ bùn dưới gót chân, chim sẻ làm sao có thể trở thành phượng hoàng?”

“Nươnh nương chỉ cần nói một câu Thôi mama đã phải ch_ết, vậy cũng có thể một tiếng thôi định đoạt được sống chế_t của ngươi. Đối với nương nương, ngươi cũng không khác gì một kẻ nô tài như Thôi mama”

Nói như này ta cũng đã hiểu, Lục Tuyết Vy đang gi_ết gà doạ khỉ. Trước nay Lục Tuyết Vy đâu ưa gì ta, chẳng thèm giấu diếm biểu cảm ghét bỏ.

Thuý Hà nói xong liền quay người bước đi luôn, nhưng có hai mama ở lại, đương nhiên là để giám sát ta đi chịu phạt.

Đương nhiên ta cũng đâu định chối từ, đến đường Khổng Tước ngoan ngoãn quỳ xuống. Các thái giám cung nữ đi qua đi lại chỉ chỉ chỏ chỏ.

Chiêu này của Lục Tuyết Vy không tồi, khiến đám Mỹ Nhân hôm qua khí thế hừng hực muốn đưa đồ ăn đến cung Càn Thanh sáng nay chẳng còn dám động đậy. Dù sao đến một Tiệp Dư mới được sủng hạnh tối qua như ta còn đang bị phạt nhục nhã ở đây thế này.

Ta quỳ hết 3 canh giờ liền trở về viện của mình, lòng tính toán đã diệt trừ được Thôi mama, giờ nên đến lượt Lục Tuyết Vy rồi. Làm người phải có qua có lại, nàng ta sỉ nhục ta như vậy, ta hẳn phải đáp lễ rồi.

Đương nhiên đối phó với Lục Tuyết Vy, một mình ta đâu có đủ. Ta cần phải có một người nữa trợ giúp. Đó là nam nhân trước đây Lục Tuyết Vy yêu đến chế_t đi sống lại, Bình Nam Vương Tiêu Sách.