- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Hắc Phượng Hoàng
- Chương 7
Hắc Phượng Hoàng
Chương 7
Kế hoạch dùng má_u của mình làm thuốc dẫn chính là việc mà cả tháng này ta đã tiến hành.
Sắc thuốc cho Hoàng Thượng là nhiệm vụ của thái giám thân cận Khang Phúc Thọ. Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì thì hắn cũng đi bồi táng. Nên nếu mua chuộc hắn phải bày ra lợi ích trước mắt.
Những đồ hồi môn Lục gia mang theo ta đều đưa hết cho Khang Phúc Thọ. Đó là một món hời không nhỏ. Hắn ta có thể không dùng đến chỗ tiền này nhưng gia tộc hắn ở ngoài cung hay hậu bối vẫn có thể cần dùng đến.
Vì muốn dùng khổ nhục kế, ta ngày nào cũng cứ_a cổ tay lấy m_áu, nhưng không dám cho quá nhiều vào thuốc, sợ Hoàng Thượng uống liền phát hiện ra, sẽ mất đi hiệu quả của kế sách.
Đợi đến khoảng một tháng sau, ta thấy thời cơ đã chín muồi, liền cho thêm một chút m_áu nữa vào trong thuốc, để Hoàng Thượng nếm ra hương vị khác biệt. Sau đó người sẽ biết được nguyên cớ.
Khang Phúc Thọ cầm bạc của ta, nhất định sẽ phải diễn một màn. Những lời đó cơ bản ta cũng đoán ra được, đầu tiên là một màn nhận lỗi xưng tội, sau đó mới nói là bị cảm động vì tấm lòng của ta nên mới đành nhận lời giúp đỡ.
Dùng má_u dẫn thuốc là hành động tận tâm chịu đau đớn, Hoàng Thượng biết rồi sẽ thấy cảm động. Đặc biệt đó lại là người phụ nữ của ngài. Nên mới có đoạn đối thoại vừa rồi.
Ngự y băng bó lại vết thương cho ta, sau đó dặn ta phải dưỡng thương cho cẩn thận.
Hoàng Thượng nói “Sau này không được phép làm như vậy nữa, dùng m_áu dẫn thuốc đều là trò lừa đảo.”
Ta khẽ cắn môi, vẻ mặt kiên quyết “Mọi điều khác thần thϊếp đều có thể đồng ý với Hoàng Thượng, nhưng cái này không được. Người xưa đều dùng máu để dẫn thuốc có thể cải tử hoàn sinh, thần thϊếp cũng nhất định có thể cứu được Hoàng Thượng.
Nếu từ chối những việc khác Hoàng Thượng có thể sẽ tức giận, nhưng khi từ chối chuyện này ta chắc chắn Hoàng Thượng không thể giận được, ngược lại sẽ thấy thương tiếc cho ta hơn.
Quả nhiên Hoàng thượng nghe thấy ta nói vậy liền cảm động, nắm lấy tay ta “Nàng cần gì phải làm vậy.”
Nhìn thấy thời cơ đã chín muối, ta ôm Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói “Hoàng Thượng, thϊếp có thể trở thành người của Hoàng Thượng không?”
Lúc đến ta đã rắc lên người một loại phấn hương có thể khiến người khác động tình. Giờ phút này ôm mỹ nhân trong người, lòng đầy cảm động, lại có hương thơm hỗ trợ, ta tin không có người đàn ông nào chống cự nổi.
Hoàng Thượng cũng là đàn ông, nên đương nhiên sẽ đến những bước tiếp theo.
Đêm đó để thoả mãn lòng hư vinh của thánh thượng, thể hiện sức lực mạnh mẽ của người, tiếng kêu của ta của ta rền rĩ suốt đêm, cung nhân canh cửa đều có thể nghe được rõ mồn một
Một đêm điên cuồng qua đi, ta từ Mỹ Nhân thăng lên làm Tiệp Dư, Phủ Nội Vụ mang tới các loại đồ bổ, rất nhiều đồ đạc quý giá, khiến Thôi mama đang đứng canh cửa đỏ mắt vì ghen tị.
Đợi người Phủ Nội Vụ đi, Thôi mama mới châm chọc đầy ganh ghét “Chẳng phải chỉ là hầu hạ một lão già thôi sao? Có gì mà đắc ý.”
“Những thứ dùng thân thể để đổi lấy, thật quá là bẩn thỉu.”
Ta cười nheo nheo mắt, đứng lên đi tới cạnh Thôi mama, giang tay hận thù ngập tràn tát cho mụ một cái “Bốp”. Cung nữ và thái giám đứng canh ở đó cúi thấp đầu không dám ho he.
Thôi mama không dám tin ngước lên nhìn ta trừng trừng. Đoạn thời gian này mụ treo tên của Lục Tuyết Vy trên miệng, mà ta lại luôn nhún nhường mụ nên mụ tưởng ta sợ Lục Tuyết Vy, sẽ không dám làm gì mụ.
“Ngươi dám đánh ta?”
Ta không thèm để ý đến mụ, nói với hai tiểu thái giám bên cạnh “Lôi Thôi mama xuống, đưa đến Thận Hình Tư.”
Thôi mama gầm lên “Ai dám? Ta đây là vυ" nuôi của Thục phi nương nương????”
Hai tiểu thái giám do dự không dám.
Ta cười lạnh, sau đó chỉ vào một thái giám đứng đó sai phó “Bây giờ ngươi đi đến chỗ Thục Phi nương nương, kể lại hết mọi chuyện, một chữ cũng không được bỏ sót, xem nàng ta sẽ quyết định ra sao….”
Tiểu thái giám đó vâng lời, lập tức phi như bay lên đường.
Sau đó ta cũng không nói gì nữa, ngồi yên bên bàn thưởng trà.
Thôi mama hận thù ngùn ngụt trừng ta “Ngươi chờ đấy, Thục Phi nương nương nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Hắc Phượng Hoàng
- Chương 7