Chỉ cần trong khoảng thời gian một chén trà tin tức Hoàng thượng triệu ta thị tẩm đã truyền khắp cung đình.
Những người coi ta là trò cười kinh ngạc đến rớt hàm. Họ đều thấy kỳ lạ, một năm này trừ Hoàng Hậu nương nương và Thục phi nương nương sẽ không triệu người khác thị tẩm. Những nương nương ở trong cung lâu năm cũng không có cơ hội, tại sao ta lại giành được vận may này?
Hơn nữa Thánh thượng chưa từng gặp ta, cũng không ăn đồ ăn ta từng đưa tới, tại sao lại biết đến ta?
Họ nghĩ không ra lý do tại sao, cuối cùng nghĩ đến duy nhất việc ta đưa thức ăn đến Cung Càn Thanh có lẽ có tác dụng, sau cùng quả quyết, nhất định phải thử xem sao.
Không kể họ nghĩ thế nào, thì chiều tối ngày hôm đó, ta được tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng đưa tới Dưỡng Tâm điện.
Ta nằm ở Điện Dưỡng Tâm chờ khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Hoàng Thượng cũng đẩy cửa bước vào.
Người mặc thường phục, dáng bộ trầm ổn, dấu ấn thời gian để lại vài sợi tóc bạc hai bên mai. Dù đã 46 tuổi, bị bệnh tật giày vò nhưng người không có vẻ già cả, sắc mặt chỉ hơi tái xám. Đôi mắt lại có thần, dày dặn sương gió.
Người chậm bước tới bên giường, rồi ngồi xuống.
Một mùi hương thuốc nhàn nhạt ập đến, ta hơi lo lắng nhưng cố gắng bình tâm lại.
Hoàng thượng nhấc chăn lên, ta lập tức cúi đầu ra vẻ e thẹn. Người không nói chuyện nhưng nhìn vào cổ tay ta. Cổ tay ta lúc đó đang dùng vải trắng bọc lại, lấm tấm vài chấm đỏ.
Hoàng Thương đưa tay gạt lớp vải trắng, lớp vải liền rơi ra. Vết thương ở cổ tay ta lộ ra trước mặt người.
Vết thương khá nặng, vết mới chồng lên vết cũ, nhìn có vẻ bị thương rất nhiều lần.
Lúc đó ta kêu nhẹ 1 tiếng, Hoàng Thượng nháy mắt liền lỏng tay
“Sao lại làm vậy?”
Hoàng thượng nhìn vết thương trên tay ta, trầm giọng hỏi.
Ta khẽ cười, ngước mắt lên nhìn Hoàng Thượng. Trong ánh mắt có chút xấu hổ, chút thâm tình và vài phần tủi thân. Ánh mắt này ta đã luyện cả tháng nay từ lúc nhập cung, nên lúc này dùng khá là nhuần nhuyễn.
“Hoàng thượng, chỉ mong sức khoẻ của người có thay đổi tích cực.”
Ta yếu ớt đáp lời.
Hoàng thượng thở dài một hơi, tay thô ráp nhè nhẹ chạm lên vết thương trên tay ta, nhẹ nhàng hỏi “Đau không?”
Câu hỏi này vừa dứt, nước mắt ta đã vòng quanh hốc mắt, lã chã chảy xuống hiện nguyên hình một nữ tử yếu đuối “Đau lắm ạ”
Hoàng thượng lúc này hơi hoảng hốt, hét với cung nhân bên ngoài “Gọi ngự y!!!!!!!”
Nhìn Hoàng thượng hốt hoảng như vậy, ta biết khổ nhục kế của mình đã thành.