Chương 5

Có phi tử không cam lòng, vẫn ngày ngày xin gặp. Hoàng thượng bị phiền đến khó chịu, trực tiếp gi_ết luôn một vị mới không còn có người dám đến chọc giận thánh thượng, chỉ khi nào được triệu kiến phi tử mới dám đến.

Nên khi ta cầm hộp đồ ăn tới nhiều người nhìn ta cười khẩy, muốn xem ta chọc giận thánh thượng thế nào.

Nhưng tiếc là ta đến cung Càn Thanh liền để hộp đồ ăn ở đó rồi rời đi, không luẩn quẩn lại ở đó làm gì, khiến những người đang muốn xem kịch hay không có trò gì xem nữa.

Đương nhiên hộp thức ăn chưa đưa được đến tay Hoàng Thượng đã bị thái giám vứt đi rồi. Bởi đồ ăn của Hoàng Thượng đều được Thái Y Viện chuẩn bị những loại dược thực phẩm. Để đề phòng những tình huống xấu, thường sẽ không ăn lung tung.

Nhưng ta đâu tức giận, mỗi ngày vẫn đều đặn mang qua. Đương nhiên không ngày nào gặp được Hoàng Thượng, đồ ăn cũng bị bỏ đi như thường.

Vì thế người trong cung đều cười cợt ta, đến Thôi mama cũng dè bỉu “Không bằng đi cầu xin Thục phi nương nương. Nếu nương nương từ bi thương xót ngươi, nuôi ngươi để giải trí thì ngươi còn có miếng cơm trong cung, hơn là làm trò vô ích này.”

Ta không để tâm, vẫn như cũ ngày ngày đi đưa đồ ăn.

Một tháng đều đặn đưa đồ ăn, trên đường quay về ta gặp một đám ba người chặn đường

Chặn đường ta là Thôi mama và hai Mỹ Nhân khác. Hai người này ta biết, một người họ Hoàng một người họ Tống. Cha họ đều làm trong Hộ bộ, mọi khi đều nghe theo lời cha ta răm rắp.

Đây là nhóm người đi theo Lục Tuyết Vy, nhưng Lục Tuyết Vy cũng đâu muốn gặp đám Mỹ Nhân mới nhập cung, nên đến giờ họ vẫn chưa được diện kiến Thục phi nương nương.

Bọn họ không cam lòng nên nhớ tới Thôi mama. Gần đây Thôi mama rêu rao trong cung rằng mình là nhũ mẫu của Thục phi nương nương. Thế nên đám Mỹ Nhân đều cung kính tuân theo, Hoàng Mỹ Nhân và Tống Mỹ Nhân là tích cực nhất.

Thôi Mama nhìn thấy ta liền nạt ngang “Thứ đồ mất mặt kia, thể diện Lục gia đều bị ngươi quăng đi hết rồi. Hiện giờ người trong cung đều đang cười chê họ Lục chúng ta.”

“Ngươi không cần mặt mũi, nhưng Lục gia vẫn cần thể diện.”

Ta không quan tâm đến Thôi mama, nhẹ bước qua bọn họ.

Hoàng Mỹ Nhân và Tống Mỹ Nhân đều chặn bước ta.

“Lục Mỹ Nhân,Thôi mama đã nói xong đâu, người vội gì thế?”

Thôi mama hừ lạnh “Hẳn là cũng thấy mất mặt nên đang kiếm chỗ trốn vào đây mà.”

Nghe những lời này Hoàng Mỹ Nhân và Tống Mỹ Nhân đều bật cười khẽ.

Hoàng Mỹ Nhân cười với Tống Mỹ Nhân “Tỷ tỷ à, tỷ nói xem có người không biết lượng sức, kết quả là tự biến mình thành trò hề….”

Tống Mỹ Nhân cũng gật đầu cười “Muội muội nói đúng, không những là trò hề mà còn khiến cả Hoàng Cung này cười chê, đến cả thái giám và cung nữ cũng đều thấy mất mặt.”

Thôi mama nhìn hai người họ móc máy ta, mặt rất đắc ý muốn xem ta xấu mặt khó chịu.

Nhưng đáng tiếc, ta đâu có quan tâm. Ta nhếch miệng lên cười nhìn Tống Mỹ Nhân “Ta có mất thể diện hay không ta không biết, nhưng so với việc hai vị tỷ tỷ đây làm trâu làm ngựa cho một mụ nô tài, thì muội muội đây tự thấy mình còn kém cỏi lắm.”

Lời này khiến mặt hai vị Mỹ Nhân khó chịu, Thôi mama cảm thấy bị sỉ nhục nên bước về phía trước, thái độ luôn “Đồ tự phụ, nhà ngươi nói năng hành xử không ra sao, mở miệng là đâm chọc người khác. Rồi ta sẽ bẩm báo với Thục phi nương nương xử trí ngươi”

Ta cười khẩy, mặt không đổi sắc “Ngươi gặp được Lục Tuyết Vy sao?”

Lục Tuyết Vy đang tránh mọi hiềm nghi nên sao có thể chịu gặp nô tài như Thôi mama.

Ta nghênh nghênh nhìn vẻ mặt như bị đấm của Thôi mama, mụ vẫn cứng cổ nói “Ta là vυ" nuôi của Thục phi nương nương, ta muốn gặp thì sẽ gặp được, ngươi nghĩ ta như ngươi, người khác thờ ơ mà mình cứ dính lấy sao, quá là mất mặt.”

Tống Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân “Lục Mỹ Nhân làm sao có thể so sánh với Thôi mama được? Cho dù nhà ngươi có ch_ết trong cung Hoàng thượng cũng không biết đến ngươi. Ngươi còn nghĩ mình có thể làm Hoàng thượng cảm động. Tiếc thay Hoàng Thượng còn chẳng thèm gặp ngươi, đúng là nực cười.”

Tống Mỹ Nhân nói tới đó, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nhìn thấy ta đứng trước cửa, hắn thở ra một hơi, quỳ trước mặt ta “Lục Mỹ Nhân, Hoàng Thượng gọi người tối nay thị tẩm…”

Lời này vừa dứt, bỗng dưng một khoảng lặng im. Tống Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân không dám tin nhìn chằm chằm, Thôi mama cũng trầm mặc trừng trừng nhìn ta.