Nhân lúc tối trời, ta đến thiên lao.
Nam nữ trong thiên lao phân chia ra giam giữ, ta một mình đi gặp cha ta. Cha ta nhìn thấy ta vội vàng nói “Sao giờ ngươi mới tới? Bao giờ mới có thể thả chúng ta ra.”
Giọng điệu ông ta toàn là trách cứ.
Ta lạnh nhạt nhìn ông ta, không đáp lời. Tới khi ông ta bình tĩnh lại rồi, biết ngoài ta không còn ai khác có thể dựa vào mới mềm mỏng nói “Ta cũng là vì quá lo lắng thôi, giờ tình hình ra sao?”
Lời này đã mang vẻ nịnh nọt hơn. Ta khẽ cười
“Cha muốn ra ngoài đơn giản thôi. Chuyện này lỗi là do Lục Tuyết Linh, cứ đổ cho một mình nàng ta là được.”
Không đợi cha ta đáp lời, ta nhẹ nhàng đáp “Một Hoàng tử bị tàn phế, xử lý một con chó đâu có xong chuyện được.”
Cha ta nhíu mày “Tỷ tỷ ngươi không phải đã xin rồi sao?”
Nghe lời này ta híp mắt. Hóa ra chuyện Lục Tuyết Vy làm cha ta đều biết, còn đồng tình ủng hộ. Hóa ra ông ta cũng không muốn con ta lên ngôi.
“Chuyện này nhất định phải có người chịu tội, định tội một con chó đâu có xong. Lục Tuyết Linh chịu tội có thể bảo vệ Lục gia. Nếu cha muốn giữ mạng cho Lục Tuyết Linh, chỉ đành phải có người cùng nàng ta chia sẻ tội danh này.”
“Cha người nên nhận rõ sự thực, nếu người còn lại một đứa cháu ngoại, người có muốn nhường mọi thứ cho thái tử không?”
Nói xong ta nhìn cha ta, ông ta là người thông minh, ắt sẽ hiểu ý ta.
Chuyện mưu hại Thái tử ta không hề thấy áy náy. Ngày ta còn mang thai, Hoàng hậu và Thái tử đã ra tay không ít lần, may sao ta tránh được. Cũng chỉ là họ làm mười, ta mới làm một mà thôi.
Năm ngày sau, Hoàng thượng tuyên bố vụ án Nhị hoàng tử. Quái vật trực tiếp tạo nên tội nghiệt Cẩu Tướng quân bị lăng_trì. Chủ nhân của nó, Lục Tuyết Linh miễn tội ch_ết, nhưng không thể tha, chịu tội lưu đày. Đại phu nhân quản giáo không nghiêm, cũng bị xử đi lưu đày. Cha ta bị hạ chức, vẫn được giữ lại phục vụ.
Thái tử bị phạt cấm túc, không được gọi không được phép xuất phủ.
Rất rõ ràng cuối cùng cha ta đã chọn lựa kéo Thái Tử cùng xuống nước. Phán quyết được đưa ra, Lục Tuyết Vy xông vào viện của ta, muốn lao đến đánh ta nhưng bị nha hoàn giữ lại.
“Tiện nhân kia, chính là ngươi ở đằng sau động tay động chân, đừng nghĩ ta không biết.”
Ả ta điên cuồng mắng chửi, nhưng ta chẳng để tâm, nhàn nhạt đáp lời “Cẩu tướng quân cắn xé Nhị hoàng tử là ta ra lệnh sao?”
“Cẩu tướng quân là ta nuôi à?”
“Có cái câu nói như này, tự tạo nghiệp thì sao sống được yên bình.”
Mắt Lục Tuyết Vy đỏ sọng “Tiện nhân, biết vậy năm đó ta đã xử ch_ết ngươi như xử lý cục thịt thối đó. Đừng mong loại dòng giống đê tiện của nhà người sẽ được đăng cơ, ta nhất định không để người đắc ý.”
Đối với sự phẫn nộ của Lục Tuyết Vy ta không hề để ý. Hiện giờ ả ta đâu còn cách nào nữa. Đại phu nhân và Lục Tuyết Linh đều đã bị đi lưu đày, Lục gia giờ cha ta làm chủ. Ông ta không thể đã mất một đứa cháu ngoại hoàng tộc, lại bắt tay với bên ngoài để mất nốt đứa còn lại.
Ả ta chỉ còn cách đi tìm Tiêu Sách, nhưng Tiêu Sách sẽ giúp ả sao?