Đại phu nhân quay về phủ, trong cung và Lục phủ đều yên tĩnh hẳn. Nhưng bệnh của Hoàng thượng lại ngày càng nghiêm trọng, mấy lần đều nôn ra m_áu ngất xỉu.
Hoàng hậu và Lục Tuyết Vy án binh bất động, nhưng những thế lực sau lưng họ bắt đầu xôn xao rục rịch xin cầu kiến Tiêu Sách, nhưng Tiêu Sách tránh mặt không gặp.
Quốc sư đề nghị làm lễ, để người trong cung và bách quan cùng gia tộc cầu phúc cho Hoàng thượng.
Ngày cầu phúc gần đến, Hoàng thượng vực dậy tinh thần cùng hậu cung và bá quan văn võ tham gia. Ta lần đầu tiên được thấy Thái tử.
Thái tử đã tầm 17, 18 tuổi rồi. Nhưng cả người đứng nấp sau Hoàng Hậu vẻ đầy nhút nhát rụt rè. Ta thấy mà thở dài, bảo sao Lục Tuyết Vy và Nhị hoàng tử dám nghĩ tới chuyện tranh quyền đoạt vị, hóa ra là Thái Tử không phải là người đảm đương được.
Quan sát đám đông, ta thấy Lục Tuyết Vy đang nhìn ta cười lạnh, đứng bên cạnh ả là Tiêu Hàn. Ta nhìn vậy mà tự hiểu lúc này Lục Tuyết Linh hẳn là đang ở trong bóng tối âm thầm sắp xếp cho Cẩu tướng quân.
Quốc sư chủ trì lễ cầu phúc, Hoàng thượng dâng hương trước, sau đó đến hoàng hậu rồi tới các phi tần như ta, rồi lần lượt đến Thái tử, các Hoàng tử.
Đợi Thái tử dắt theo Nhị Hoàng tử tiến về phía trước, Thải Châu cũng bế Tiểu hoàng tử đi theo sau.
Đúng lúc này một bóng đen lao tới, hộ vệ vây quanh bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Bóng đèn đó nhanh như điện giật, lao về phía Nhị hoàng tử Tiêu Hàn.
Lúc này ta cũng đã rõ, bóng đen đó chính là Cẩu Tướng quân.
Tiêu Hàn gào khóc lớn, Cẩu tưởng quân một ngoạm cắn chặt tay của Tiêu Hàn, bắt đầu cắn xé.
Lục Tuyết Vy kinh hoàng kêu cứu, ta nhìn bốn phía xung quanh thấy Lục Tuyết Linh đang hoảng hốt lao tới, gào lên ra lệnh cho Cẩu tưởng quân thả ra. Nhưng lúc này Cẩu tướng quân đâu còn quan tâm đến chủ nhân nữa, mặc sức cắn xé Tiêu Hàn.
Lục Tuyết Linh khóc lớn, đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng nhìn thấy ta thì như lên cơn điên lao tới.
Nhưng không đợi ả phi đến, Thải Châu đã ở bênh cạnh thẳng chân đạp cho ả một cú, rồi bị thị vệ xung quanh vây bắt lại.
Ta nhíu nhíu mày, thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhìn khắp quanh đây giữa đám đông hỗn loạn một người bình tĩnh đến lạnh lùng, Tiêu Sách. Lúc này Tiêu Sách đang cười lạnh, nhàn nhạt quan sát.
Thải Châu nói nhỏ bên tai ta “Chủ nhân đang ra lệnh cho con chó đó.”
Ta bỗng hiểu, tại sao Cẩu tướng quân không còn nghe lệnh Lục Tuyết Linh nữa.
Ngày cầu phúc kết thúc trong hỗn loạn, Hoàng thượng bị chọc tức đến hôn mê. Lục Tuyết Vy nhìn thấy Tiêu Hàn má_u me be bét cũng kinh hãi ngất xỉu luôn.
Cái mạng nhỏ của Tiêu Hàn được cứu về, nhưng đôi tay xem như phế bỏ.
Lục Tuyết Linh và người Lục gia bị giam giữ, chờ Hoàng thượng tỉnh lại định đoạt.
Người ngoài nhận định người được lợi nhất trong chuyện này là Hoàng Hậu. Vì Nhị hoàng tử trở thành tàn phế rồi, Tam hoàng tử thì còn quấn tã, ngôi vị Hoàng đế ắt sẽ là của Thái tử.
Nên ai cũng nghĩ chuyện này là do Hoàng hậu làm.
Hoàng thượng tỉnh lại việc đầu tiên làm là điều tra chuyện này. Phát hiện con chó đó đã được cho ăn đồ có tẩm thuốc. Mà thứ thuốc lại là người phủ Thái tử đã từng mua.
Hoàng thượng trực tiếp cấm túc Thái tử.
Hoàng hậu đi xin tha cho Thái tử, cũng bị đuổi về.
Lòng ta ngạc nhiên, Tiêu Sách thực là có thủ đoạn. Nhưng Lục Tuyết Vy tỉnh lại chạy đến chỗ Hoàng thượng xin xỏ. Nói con chó đó có bệnh, không liên quan gì đến Thái Tử, xin hãy tha cho Lục gia và Thái Tử.
Ta bỗng hiểu đây là kế rút củi dưới đáy nồi của Lục Tuyết Vy. Tiêu Hàn đã bị phế, không thể nào tiếp tục tranh quyền đoạt vị nhưng ả ta cũng không thể để Thái Tử cũng bị loại khỏi cuộc chơi này, ta dành ưu thế hơn được.
Nhưng ta đâu có quan tâm, ta còn có kế hoạch khác nữa. Tiêu Sách thiết kế cho ta một thế cờ hay, ta không thể nào lãng phí công sức của hắn được.