Chương 10

Quả nhiên tới tháng thứ hai, ta phát hiện nguyệt sự của mình không đến. Liền mời ngự y đến thăm, ta đã có thai rồi.

Tin tức này như thể một hòn đá ném xuống nước, làm chấn động cả hậu cung.

Hoàng thượng cực kỳ mừng rỡ. Người đã mắc bệnh nặng lại vẫn có thể làm cho phi tần mang thai. Việc này làm cho lòng hư vinh của Hoàng thượng thỏa mãn nhất từ trước tới giờ. Nên người phong luôn cho ta làm Tần, ra lệnh cho Thái y viện hết lòng hỗ trợ cái thai này của ta.

Lúc Hoàng thượng rời đi, Lục Tuyết Vy kéo theo một đám người đến, khí thế ầm ầm ồn ào.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung ta gặp Lục Tuyết Vy. Giờ đây nàng ta đã thay đổi từ xương cốt, cả người trở nên kiêu sa phú quý. Chỉ là vẻ mặt bây giờ của nàng ta đã phá hoại toàn bộ vẻ ung dung sang trọng trên người.

Nàng ta đến bên giường, nắm chặt tay ta. Móng tay giả sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay ta “Muội muội thật có phúc, cha và mẫu thân nghe xong đều rất vui. Muội làm nương rồi sẽ hiểu cái khó của việc làm nương, sẽ tự giác mà nhớ đến nương của muội….

Nghe nói muội gửi tro cốt của nương muội ở Thanh Tâm Quan gần đây. Để rồi bổn cung sai người đến quét dọn sửa sang lại cho nương muội.”

Nhìn gương mặt sắc lạnh của Lục Tuyết Vy, lòng ta chợt hoang mang, nhưng rồi cũng tức giận cực độ. Nàng ta đang lấy tro cốt của nương ta ra uy hϊếp sao?

Nhưng tiếc thay rất nhanh nàng ta sẽ phát hiện tro cốt gửi ở đó là giả. Tro cốt nương ta đã để lại từ đường Lục gia, đằng sau tấm màn che, để cha ta và Lục phu nhân ngày đêm bái lạy.

Lục Tuyết Vy uy hϊếp xong thì rời đi.

Hoàng hậu thì không xuất hiện, nhưng sai người mang đến một ít đồ bổ. Các Mỹ Nhân cũng gửi đồ tới, ta đều nhận nhưng không dùng bất cứ thứ gì.

Nửa đêm hôm đó Tiêu Sách có ghé qua, nhìn chằm chằm vào bụng ta rồi rời đi, không nói một lời.

Thai của ta còn chưa ổn định đã có người kìm lòng không được ra tay. Đầu tiên là tiểu thái giám không cẩn thận va phải ta, tiếp đến lại có người đổ dầu trên đường ta đi nữa…

Đương nhiên cũng có người cho dầu hoa hồng vào thuốc an thai của ta.

Từng chuyện từng chuyện ta đều nhìn ra tránh được, nhưng đều biểu hiện như là đã trúng kế vài lần, cũng động thai vài lần.

Lòng ta biết rõ, những người này quá nửa là Hoàng Hậu phái tới, hoặc của Lục Tuyết Vy, nhưng cũng chẳng thể nào nói rõ.

Ta phải để Hoàng Thượng trút giận cho. Nên có lần ta đã vờ như hôn mê bất tỉnh, giả bộ như sinh non.

Đến lúc đó Hoàng thượng mới thực sự phát cáu, trực tiếp thanh lọc hậu cung, đánh chết vài người chuyện mới yên ắng xuống.

Chuyện này đã đe doạ toàn bộ hậu cung, ai cũng phải tự lo lấy thân mình.

Đương nhiên hiệu quả lớn nhất của chuyện này là vài chuyện mưu kế nhỏ nhoi đã bị dẹp sạch, ta cũng có thể yên tâm dưỡng thai.

Thái y chăm sóc cẩn thận, đủ tháng đủ ngày ta sinh được một tiểu hoàng tử, Hoàng Thượng rất vui mừng. Người chiếu cáo thiên hạ nói ta sinh được một Hoàng tử, phong ta làm phi. Tin tức này làm Lục Tuyết Vy tức giận đến mức đập nát toàn bộ gốm sứ trong một căn phòng .

Khi tiểu hoàng tử được ba ngày, cha ta đưa thiệp đến nói muốn đến thăm ta, nhưng ta đã từ chối, còn chưa đến lúc.

Khi tiểu hoàng tử đầy tháng, Hoàng thượng mở yến tiệc ăn mừng, Hoàng hậu đang bệnh nặng cũng đến tham dự.

Ta ngồi bên tay phải Hoàng thượng, là tiêu điểm của muôn vàn ánh mắt. Tiêu Sách xuất hiện ở lễ đầy tháng Hoàng Tử, khiến buổi tiệc đi vào cao trào.

Ai cũng biết Bình Nam Vương Tiêu Sách không thích những nơi yến tiệc ồn ào đông người, không ngờ hôm nay lại có mặt ở tiệc đầy tháng Hoàng Tử.

“Hoàng đệ đến tham gia tiệc đầy tháng của Hạo Nhi, thật hiếm có.”Hoàng thượng cười nói với Tiêu Sách.

Tiêu Sách chắp tay vái “Thần đệ cũng là rảnh rỗi không có gì làm, nên đến góp vui.”

Tiêu Sách nói rồi rút ngọc bội đeo bên hông, đặt vào tã quấn Tiểu hoàng tử “Đây là tâm ý của thần đệ.”

Lục Tuyết Vy và Hoàng Hậu vẫn thờ ơ nãy giờ, bỗng vẻ mặt trở nên khó coi. Đối với họ đây không phải là một tín hiệu tốt, nhưng Hoàng đế lại cười lớn.

Ta đưa Hoàng Tử cho mama bên cạnh, đứng dậy cung kính “Đa ta vương gia!”

Đột nhiên không biết ở đâu ra một bóng người nho nhỏ xông tới, cào vào mặt hoàng tử nhỏ được bọc trong chăn tã. Ma ma sợ hãi lui về sau, nhưng vẫn doạ hoàng tử khóc lớn.

Mọi người sợ hãi hoảng hốt, nhìn thấy một cậu bé 6, 7 tuổi đang cười nói “Nhìn cái gì mà nhìn, ta chỉ đang trêu đệ đệ tý thôi”

Nói rồi chạy tới bên Lục Tuyết Vy “Mẫu phi, má của đệ đệ vừa mềm vừa trắng nhéo đã quá.”

Đây chính là con trai của Lục Tuyết Vy, Nhị Hoàng tử mới 6 tuổi Tiêu Hàn.

Khi đón Tiểu hoàng tử từ tay của mama lại để dỗ dành, ta thấy rõ ràng trên đôi má trắng nõn là vài vết cấu trầy xước nhìn đau lòng. Tiểu Hoàng tử khóc thét đau đớn, lòng ta như bị kim chích.

Tiêu Hàn này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã giống mẹ hắn, ra tay độc ác tàn bạo.

Lục Tuyết Vy đứng lên cúi người lễ với ta và Hoàng Thượng “Hoàng thượng, con trẻ chơi đùa không biết nặng nhẹ. Người niệm tình con vẫn còn nhỏ, tha cho con lần này đi ạ!”

Hoàng thượng hừ lạnh hai tiếng, song không nói gì. Dù sao cả hai đứa đều là con mình.Ta lẳng lặng nhìn Lục Tuyết Vy, chỉ thấy trên mặt ả là vẻ đắc ý hơn hớn. Tiêu Hàn đứng bên cạnh ả còn làm mặt quỷ với ta.

Ta đè nén sự bức tức trong lòng đáp “Tỷ tỷ chê cười rồi, hai đứa trẻ nô đùa với nhau thôi mà, chứng tỏ tình cảm huynh đệ chúng tốt.”

Sau đó ta quay sang bên Tiêu Hàn “Sau này nhị hoàng tử chơi đùa cùng đệ đệ có thể cắt móng tay ngắn đi được không. Đệ đệ còn nhỏ, rất dễ bị thương.”

Hoàng thượng nghe thấy lời này vội vã nhỏm dậy nhìn vào Tiểu hoàng tử còn nằm trong bọc tã, giận dữ “Người đâu, mau đem cung nữ và mama hầu hạ Nhị hoàng tử trượng hình, cấm túc nó tự suy nghĩ về lỗi lầm trong một tháng.”

Nói rồi Hoàng thượng bồng Tiểu hoàng tử đi tìm ngự y.

Mọi người còn đang kinh sợ, không có ai chú ý tới Tiêu Sách đứng một bên không nói câu nào, nhưng khi chàng thấy những vết xước trên mặt tiểu Hoàng tử lại sầm mặt xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Hoàng thượng đi rồi, Hoàng hậu và đám người khác từ từ rời đi, Lục Tuyết Vy mới chầm chậm bước đến bên cạnh ta, thấp giọng nói “Sự trừng phạt này còn chưa ngứa ngáy đớn đau... Lần này là để cho muội muội biết, con trẻ còn nhỏ, chẳng may va hay đập, không chắc sẽ lớn lên được đâu…”

Nói rồi cười lớn, rời đi.