Không quan tâm đến vết thương nữa, Triệu Thiên Bình lại ngước lên nhìn vách núi.
- Mình chắc cái thứ đập rớt mình xuống là rễ của chúng. Nhưng cây gì có rễ lớn như thế, chẳng lẽ là những gốc cổ thụ kia.
Triệu Thiên Bình căng mắt lên nhìn chăm chú vào cây cổ thụ gần nhất. Thân cây to phải đến hơn trượng, ở phần gốc hơi kì lạ, những đường vân dọc xòe ra rất rộng cắm thẳng xuống đất. Quan sát kĩ Triệu Thiên Bình cũng thấy lá của chúng và lá của những cây trên vách núi là tương tự nhau, chỉ to hơn về kích thước mà thôi. Nghĩ ngợi và liên tưởng đến những loại cây mình đã thấy, Triệu Thiên Bình đưa ra kết luận:
- Những cây lớn ở trên đỉnh thác kia là cây mẹ còn những cây nhỏ trên vách là cây con. Dây leo của cây con thì treo lủng lẳng trước mặt, có thể nhìn thấy và không nguy hiểm lắm. Còn cây mẹ thì có rễ và dây leo có thể tấn công được, quan trọng là có thể ăn được. Chậc, rễ muốn tấn công thì phải trồi lên trước, mình có thể phòng bị khi đất bị nứt ra, nhưng vấn đề là ở chỗ dây leo, làm sao để tránh được rắc rối từ chúng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nó mãi suy nghĩ đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Ở nơi này ánh sáng xuyên qua tầng mây dày đến được mặt đất cũng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng dù vậy thực vật vẫn phát triển rất tốt, cành lá xanh tươi không khác gì nơi có giàu ánh sáng, một nơi kì lạ. Triệu Thiên Bình tỉnh dậy mà không biết buổi sáng hay buổi chiều, ánh sáng cả ngày cứ mờ nhạt như vậy, chỉ có đến đếm khi trời tối đen mù mịt thì mới đoán ra được chút thời gian mà thôi. Cảm giác được vết thương đã bớt đau, Triệu Thiên Bình cũng vui mừng một chút. Nhưng chỉ là bớt đau thôi, nó vẫn phải nghỉ tại chỗ trong vòng vài ngày. Bắt lấy đoạn dây leo còn lại đưa lên miệng tiếp tục gặm, Triệu Thiên Bình cảm thấy việc ngồi một chỗ như thế này thật sự chán chết.
Hai ngày sau, đoạn dây leo cũng bị nó gặm hết, vết thương cũng đã có sự thuyên giảm, cánh tay đã bắt đầu có cảm giác lại, tất nhiên đau và ngứa là chuyện không thể tránh được, nhất là cái cảm giác ngữa trong xương thịt thật sự khiến nó khó chịu muốn chết. Mỗi lần cơn ngứa trỗi dậy là nó liền lao vào dòng sông để cảm giác lạnh buốt làm dịu đi phần nào cơn ngứa. Lại qua một ngày, nó đã có thể cử động cánh tay phải nhẹ nhàng. Hai ngày sau đó nữa, nó đã khôi phục được hoạt động bình thường. Nó cảm giác được cơ thể của mình đã khôi phục rất tốt, dù không khỏi hẳn thì ít nhất cũng khôi phục được chín thành, như vậy là đủ. Cảm giác vận động thoải mái khiến nó phải ngửa mặt cười to. Lấy lại tinh thần nó chuẩn bị cho lần vượt thác kế tiếp, mà lần này, nó bắt mình nhất định phải thành công.
Cũng như lần trước, nó bắt đầu tạo cho mình một bộ giáp, chỉ có chút khác biệt là nó không quấn phần đầu và cổ nữa. Nó muốn đầu mình phải thật linh hoạt để tránh tình trạng do cử động không nhanh mà liên tục bị nhựa cây bắn vào, tuy có nguy hiểm hơn nhưng nó nghĩ chỉ cần né được là không vấn đề gì, nó còn buộc một miếng vải quanh trán để đề phòng dịch thủy chảy xuống mắt. Thế là hoàn tất chuẩn bị. Triệu Thiên Bình lại tiếp cận vách núi.
Đã có kinh nghiệm lần trước, nên lần này Triệu Thiên Bình khởi đầu nhẹ nhàng hơn. Một đoạn dây leo lớn bị chặt đứt, nó nhanh tay tóm lấy cho lên miệng ngậm lại. Đầu nó linh hoạt né những vệt nước bắn ra, nếu quá nhiều không né được thì chỉ cần tránh không cho nó bắn vào mắt. Khi lên đến năm trượng thì những cái rễ to đùng bắt đầu xuất hiện, nhưng vì có đề phòng trước, nó nhanh chóng hoặc buông tay một bên để tránh, hoặc nhướng người để tránh, hoặc khó hơn là nhảy một đoạn mới tránh được. Nó không dùng đao đối phó với bộ rễ vì sau một lần tiếp xúc lúc trước nó biết rễ này rất cứng, một nhát chặt sẽ không làm gì được, hơn nữa nếu có chặt đứt thì cái rễ vẫn sẽ phóng tới, nên chỉ có thể một là tránh, hai là dùng lực chặn lại, nhưng nó không có khí lực lớn như vậy. Khi lên đến mười trượng, tầm nhìn của Triệu Thiên Bình đã bị dịch thủy hạn chế rất nhiều, không vội vàng lau như trước, lần này nó ngắm vào một thân cây rồi nhảy đến, trong lúc đó thì nhanh tay lau sạch mặt mình. Quả nhiên vị trí trước đó bị một cái rễ quét vào. Triệu Thiên Bình nhếch miệng cười nghĩ: “Hắc, không có lần thứ hai đâu.” Nhưng đoạn dây leo bên miệng nó lại bị một dây leo khác đánh rơi mất.
Cứ như vậy khoảng cách của nó càng lúc càng gần với đỉnh tháp. Sự tấn công của lũ dây leo và rễ cây cũng dày đặc hơn. Triệu Thiên Bình chú ý thấy cây cổ thụ chỗ mỏm đất cũng rung lắc dữ dội:
- Quả nhiên mình đoán đúng. Ta cũng không có ý muốn tổn thương mi, là do mi đánh ta trước đấy nhé.
Nó hướng cái cây lầm bầm như vậy rồi tiếp tục leo lên. Nửa khắc sau cuối cùng nó cũng lên tới đỉnh thác. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại, trước mặt nó trong hết tầm mắt vẫn còn vô số những cây và dây.
- Không phải chứ.
Triệu Thiên Bình chỉ kịp thốt lên như vậy rồi vọt chạy, nó cảm nhận dưới chân mình có thứ gì đó chuyển động. Nó cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng vẫn luôn chú ý đến dòng sông. Trong suy nghĩ của nó dù bị đánh trúng cũng không thể cách xa dòng sông được, nếu bị lạc mất, thì tất cả công sức sẽ thành hư vô. Vừa chạy vừa tránh, hết lạn phải lại né trái, không biết qua bao lâu, cuối cùng khi trên mặt đất cũng chỉ còn có cỏ, Triệu Thiên Bình mới dám dừng lại. Nó khom người thở một chặp lấy lại sức rồi nhìn về mảng cây đằng sau. Mọi thứ yên tĩnh như chưa có gì xảy ra vậy. Nó yên tâm ngồi xuống bên bờ sông hớp một ngụm nước rồi bắt đầu làm bánh để ăn. Lượng bột không còn nhiều lắm, dù đã cố gắng tiết kiệm và bổ sung những thứ thức ăn khác nhưng vẫn chỉ còn lại một đủ ăn một tháng mà thôi. Hành trình dài hơn dự kiến của nó, lương thực không còn quá nhiều nhưng mới chỉ vượt qua được ngọn thác thứ hai, mà đoạn đường phía trước không biết là còn bao xa nữa.
- Hi vọng sẽ kiếm được gì đó bổ sung. À đúng rồi, chẳng phải dây leo ăn được đó sao, còn có thể trị thương nữa. Đến lúc đòi chút lợi tức rồi. Hắc hắc.
Triệu Thiên Bình cười nham hiểm quay lại. Nó liếʍ môi rồi xách đao xông ngược vào rừng dây leo. Quen tay dễ làm, chỉ một lát sau trở ra trên tay nó có thêm một đoạn dây leo dài hơn xích. Đặt xuống đất, nó quay người thâm nhập trở lại. Lần thứ hai một đoạn ngắn hơn. Lần thứ ba một đoạn dài đến ba xích. Lần thứ tư thì tới hai đoạn… Đến khi nhìn thấy trên mặt đất một chồng nhỏ dây leo nó mới dừng lại. Nó cuối xuống chọn ra những đoạn không bị tổn hại rôi dùng dao chặt ra thành từng đoạn bằng nhau cỡ một xích, được đúng hai mươi đoạn như vậy, nó dùng dây buộc lại thành một bó rồi mỉm cười hài lòng. Như vậy là đủ, nhiều hơn không ích gì. Nó cảm giác được cây này chỉ muốn đuổi mình ra khỏi địa bàn của nó thôi chứ không cố ý làm thương tổn quá mức đến mình, hơn nữa nếu cây này đã ở Vô Phong Sơn mà đây lại là nơi ở của tiên nhân thì chắc chắn có liên hệ gì đó, nó không thể làm tổn thương quá đến cái cây này được. Đòi chút công bằng như thế cũng được rồi. Thứ này cũng chưa chắc giữ được lâu, lấy nhiều có khi lại hỏng giữa chừng, lại còn nặng nữa chứ. Lấy vải bọc lại rồi vác lên vai, Triệu Thiên Bình tiếp tục hành trình đi tới.
Địa hình càng lúc càng khúc chiết, gió càng lúc càng mạnh, đường càng lúc càng khó đi hơn, có những gềnh đá trơn và cao kiến nó phải dùng móc sắt bám vào mới trèo qua được, việc đi tới càng trở nên tốn sức, nó phải vừa đi vừa nghỉ chú không di chuyển liên tục được nữa. Mây vẫn che phủ khắp nơi, tuy có vể không dày đặc hơn, vì gió mạnh, nên mây lưu chuyển càng lúc càng dữ dội, khung cảnh xung quanh cũng càng trở nên hư ảo. Ngoài việc kiên trì men theo bờ nước mà tiến, Triệu Thiên Bình thật sự không nghĩ ra được ý gì hay để đi tới vào lúc này. Hai ngày sau, trong lúc đang di chuyển nó bỗng nghe thấy âm thanh sồn sột sau lưng. Triệu Thiên Bình dựng tóc gáy nhưng cũng không quên phản ứng, nó hướng dòng nước vọt tới, định nhảy vào trong nước nhưng âm thanh bỗng dưng biến mất, nó hiếu kì quay đầu nhìn lại thì trợn tròn mắt. Một con Lam nhãn hắc xà giống như đúc con lúc trước quấn trên cổ nó ở trước mặt, đuôi thì đang quấn chặt vào chân một con thú lớn có vẻ đã chết. Con rắn thấy Triệu Thiên Bình quay lại thì thè lưỡi ra khè khè mấy tiếng, rồi sau đó vung đuôi hất con thú đến phía trước. Lúc này Triệu Thiên Bình mới nhìn rõ thì ra là một con nai. Con Hắc xà sau đó thì bò quanh con nai, miệng thì hướng về Triệu Thiên Bình khè khè liên tục. Triệu Thiên Bình nhìn con rắn gật đầu:
- Được được, ta sẽ không giành thức ăn của mi. Ta đi. Được chứ.
Triệu Thiên Bình không biết nó có nghe hiểu được mình nói gì không nhưng cũng kệ, nó vừa nói vừa bước lùi lại phía sau từng bước. Con Hắc xà nhìn Triệu Thiên Bình rời đi thì khè khè càng gấp hơn, nó lại dùng đuôi quấn chân con nai hất tới trước mặt Triệu Thiên Bình, rồi lại bò quanh. Triệu Thiên Bình nhìn động tác của nó có vẻ như không phải muốn bảo vệ thức ăn mà là đưa cho mình thì phải, nhưng sao tự nhiên lại đưa cho mình. Triệu Thiên Bình chợt nhớ tới lúc trước con Hắc xà từng ăn thịt thỏ hong khói của mình thì có vể hiểu ra. Nó tháo tay nải của mình xuống đưa về hướng con rắn, dùng tay chỉ chỉ vào con nai, rồi lại chỉ chỉ về tay nải, nó hỏi:
- Mi muốn ăn thịt chín giống như lần trước sao?
Con Hắc xà bỗng dựng thân lên phồng mang rồi nhanh chóng khép lại. Triệu Thiên Bình sợ xuýt nữa thì vứt tai nải mà chạy, nhưng khi thấy con rắn khép mang thì nó mới khẽ thở phào. Nhưng Triệu Thiên Bình thật sự không thể hiểu nổi ngôn ngữ chính xác của con rắn này, chả dám khẳng định nó có đông ý hay không, nên lại nói một câu:
- Nếu mi thật sự muốn ta chế biến thịt này giống như lần trước thì lùi lại một chút được chứ, hiểu không?
Con Hắc xà thè lưỡi khè khè thêm vài phát thì lùi lại thật. Triệu Thiên Bình thấy thế hơi ngạc nhiên, con rắn này thật sự nghe hiểu mình sao, nó lại nói tiếp:
- Lùi một chút nữa, chút nữa. Ta có hơi sợ mi đấy.
Hắc xà lại lùi thêm một chút. Lúc này Triệu Thiên Bình mới khẽ thở ra một hơi ngồi xuống. Nó nhìn con nai rồi nhìn lại nhìn con rắn rồi nói:
- Muốn ăn như lần trước thì phải có gì để đốt lửa. Mi ở đây chờ một lát, ta đi kiếm chút củi về.
Lần này không cần biết là con rắn có nghe hay không, Triệu Thiên Bình đứng dậy mang đao đi vào hướng khu rừng. Không dám tiến vào quá sâu, nó chọn một cây nhỏ ngay bìa rừng rồi nhanh chóng đốn hạ, rồi lại bổ thân cây thành từng đoạn rồi mang về chỗ cũ. Sau khi bổ thật nhỏ đống củi ra, Triệu Thiên Bình mới bắt đầu nhóm lửa. Cây còn chưa khô, nó không những phải bổ ra thành những cây mảnh, mà phải tốn công sức dùng viêm thạch mài nhẹ trước để khô vài cây nhóm lửa, xong nó chất những cây khô xuống dưới, cây tươi lên trên. Chưa vội nhóm lừa, Triệu Thiên Bình từ từ tiến lại chỗ con nai, khi không thấy con rắn có gì phản đối, nó mới lôi con nai ra bờ sông bắt đầu sơ chế. Việc này nó làm lần đầu nhưng không phải không biết làm, tuy từ nhỏ đến giờ chưa từng gϊếŧ hại bất kì con gì, nhưng mấy năm ở quán rượu nó cũng đã từng học chế biến món ăn, từng thấy người khác làm, lúc đó chủ yếu là làm lợn, nhưng bây giờ làm nai có lẽ không có gì khác. Nhanh chóng làm sạch con nai, Triệu Thiên Bình lây đao đào một cái hố trên đất rồi cho đầu và nội tạng con nai vào lấp lại, nó khẽ lẩm lẩm: “Yên nghỉ”. Thở dài một hơi, nó không nghĩ ra tại sao mình lại có chút cảm giác không thoải mái như vậy, có lẽ sau này không làm những việc như vậy nữa thì tốt hơn. Hoàn tất chuẩn bị, Triệu Thiên Bình nhóm lửa bắt đầu nướng cả con nai. Khói lửa bốc lên, mỡ nóng rơi xuống từng giọt xèo xèo, mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Triệu Thiên Bình lấy chút muối rắc lên rồi tiếp tục quay. Con Hắc xà thì vẫn một bên chăm chú theo dõi từng hành động của nó.
Trời chỉ một lúc là tối hẳn, cả không gian chỉ còn ánh lửa bập bùng. Triệu Thiên Bình dùng cây đâm mạnh vào khối thịt đang nướng, cảm giác thịt đã mềm, có lẽ đã chín, nhưng vì không có kinh nghiệm nên nó không dám chắc, lại nướng thêm một lúc, khi đã chắc trong lòng thì nó mới bê khối thịt đặt xuống đất cách đó một đoạn rồi quay qua nói với Hắc xà ở xa:
- Thịt chín rồi đấy, đợi nó nguội rồi ăn.
Triệu Thiên Bình mặc kệ con rắn với khối thịt, nó quay lại chỗ đống lửa lấy đống vải vụn ra lót xuống bãi đá rồi nằm xuống gặm bánh bao. Lúc ban ngày đốn củi nó còn nghĩ đến sẽ được một bữa thịt ngon, nhưng tự dưng khi làm thịt con nai nó lại cảm thấy ám ảnh, hứng thú ăn thịt cũng chả còn. Nó lẩm bẩm:
- Đói bụng thì bánh bao với thịt cũng chả có gì khác nhau.
Thường thì nằm ăn bánh bao buổi tối nó sẽ ngắm trời, nhưng ở đây nhìn lên cũng chả thấy được gì, nó lại quay sang nhìn con rắn. Giống như lúc trước vậy, Hắc xà dùng đuôi cố định khối thịt lại rồi từ từ thưởng thức. Triệu Thiên Bình buộc miệng hỏi một câu:
- Ăn ngon không.
Con rắn quay đầu nhìn nó rồi thè lưỡi:
- Khè khè khè…
Triệu Thiên Bình cũng chẳng buồn quan tâm ý nghĩa của những tiếng khè đó là cái gì, nó chỉ cần một người, à không, một xà có thể nghe được nó nói chuyện là tốt rồi. Ít nhất trong đêm tối mịt mờ như thế này, so với những ngày trước kia khắp nơi chỉ toàn là bóng tối, ngoài tiếng gió cũng chỉ còn tiếng nước, thì những tiếng khè khè bây giờ đã đủ làm nó thỏa mãn rồi. Một lát sau, nó lại hỏi:
- Mi chắc sống ở trên núi này hả?
- Khè khè…
- Ừm, đỉnh núi còn xa nữa không?
- Khè khè khè…
- Ta có thể trèo lên đến đó được không?
- Khè khè khè…
- Trên đó thật sự có tiên nhân sao?
- Khè khè khè…
- Ta có thể gặp được họ không nhỉ?
- Khè khè khè…
- Rốt cuộc là mi biết hay không?
- Khè khè…khè khè khè…
- Không phải mình mi biết khè…khè khè khè…hừ.
- Khè….