Chương 8

Hôm sau, trời vừa sáng, Thập Thất đã quỳ trước cửa phòng Khắc La Phong. Vì lát nữa phải xuất hành sớm, nên hắn đã chuẩn bị tất cả rồi mới tới gặp chủ nhân.

“Chủ nhân, thuộc hạ là Thập Thất.”

“Vào đi”

Khắc La Phong ngồi ở bên giường, bình thản nhận lấy chén trà do một thị nữ bên cạnh đưa sang, nhẹ nhàng nhấp môi. Hắn liếc nhìn ảnh vệ đang quỳ bên cửa, sau đó mới đặt chén trà xuống, ra lệnh cho người hầu lui đi.

“Lại đây.”

Thập Thất nghe lời ngoan ngoãn quỳ tới bên chân Khắc La Phong, cúi đầu không dám nhúc nhích.

“Chuẩn bị xong hết rồi?” Khắc La Phong chống người đứng dậy, đến bên bàn ngồi xuống, lơ đãng hỏi.

“Dạ, chủ nhân”

“Nhiệm vụ lần này tốt nhất ngươi đừng để ta thất vọng nữa, nếu không… hậu quả ngươi tự biết.”

Thập Thất nghe tới đây, khẽ vâng một tiếng. Khắc La Phong nhìn sang người đang quỳ dưới đất, cúi người, nâng cằm Thập Thất lên, nhíu mày nói: “Ta cho ngươi một tháng thời gian, hãy giải quyết mọi chuyện cho tốt.”

“Dạ, chủ nhân.” Thập Thất sụp mắt, liễm mi không dám nhìn thẳng vào mắt Khắc La Phong, đáp một tiếng.

“Đi đi, đừng làm ta thất vọng.”

Thập Thất dập đầu, hành lễ định ra ngoài, bỗng nhớ tới chỗ bên dưới từ hôm qua đến giờ vẫn giữ nguyên như vậy, trong lòng hoảng sợ, chần chừ không biết có nên xin chủ nhân hay không.

Thấy ảnh vệ của y vẫn còn chưa đi, Khắc La Phong liền nhíu mày quay sang nhìn hắn một chút. Thấy ánh mắt cùng vẻ mặt khó xử của hắn, Khắc La Phong không khỏi buồn cười, nhưng y vẫn chỉ giữ vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Ngươi tự giải quyết đi.”

Thập Thất nghe chủ nhân nói, hắn hơi ngẩn người một chút, lập tức liền hiểu ra ý của y, hắn vui mừng như mở cờ trong bụng, lại dập đầu một cái rồi mới ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng Khắc La Phong lại.

***

Từ Hắc Phong Đảo tới đất liền đi thuyền mất một tuần. Từ đất liền đuổi theo lộ trình của đoàn người võ lâm mang theo những vật phẩm trân bảo tới Tây Vực, bọn người Thập Thất chạy nhanh hết tốc lực, một ngày chỉ dám nghỉ ngơi vài canh giờ cũng đã chiếm hết năm ngày đường.

Mà lúc này, khi đã đuổi theo kịp đoàn người kia, thì trời cũng đã bắt đầu tối.

Thập Thất cùng những ảnh vệ khác lẩn trốn trong những tán cây dày đặc trong sân tiểu điếm nơi đoàn người dừng chân, chờ thời cơ tập kích.

Ảnh vệ được huấn luyện như bọn họ, đối với những việc như ẩn náu và lẩn trốn, nếu bọn họ bảo mình đứng nhì, thì không ai dám bảo mình đứng nhất.

Thế nên, việc trà trộn vào tiểu điếm để tiếp cận bọn người võ lâm chính phái là một chuyện tương đối dễ dàng, chỉ cần cố ý giấu hơi thở một chút, thì rất khó có thể nhận ra được.

Đêm nay, bầu trời tràn ngập mây đen, những cơn gió mạnh thổi ngang mặt đất. Gió lạnh thổi qua những nhánh cây, tiếng cành lá va vào nhau khua xào xạc.

Những ảnh vệ trong sân, tất cả đều thật im lặng quan sát căn phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn. Bọn họ có thể lợi dụng thời tiết này để dễ bề hành động hơn.

Trong căn phòng sáng đèn trước mặt, có một nam nhân vận bạch y, trường bào tinh tế cùng những đường thêu chỉ vàng sắc sảo càng tô điểm thêm cho thân mình hoàn mỹ của y. Nam nhân ngồi bên bàn, ánh nến chập chờn càng tô thêm vẻ ma mị của bóng đêm. Đôi mắt nam nhân chăm chú dán vào quyển sách đang đọc, khuôn mặt tuấn tú cương nghị, vừa nhìn đã biết là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp dất. Chỉ là, khí chất toát ra từ ngươi nam tử kia khác hẳn Khắc La Phong – đại ma đầu của tà giáo. Từ người y phát ra một luồng khí khiến người khác không hẹn mà lại cảm thấy dễ chịu, nhưng lại không thể không đề phòng.

Người kia, tất nhiên không ai khác, chính là võ lâm minh chủ Hoàng Thiên Dực. Mười chín tuổi đã làm minh chủ võ lâm, nói vậy cũng đủ biết, võ công cùng tài nghệ của y đã đạt tức cảnh giới nào. Cả thiên hạ, cũng chỉ có y đủ sức đấu lại với cung chủ Khắc La cung của ma giáo.

Mà nam nhân này, lúc này đang thản nhiên đọc sách, vẻ mặt hết sức thư thái. Thập Thất ở trên cây, dựa nào ánh nến trong phòng và ánh trăng lờ mờ mà quan sát hành động của người kia.

Là y! Cư nhiên là y!

Võ lâm minh chủ Hoàng Thiên Dực!

Y cư nhiên tự mình đem lễ vật sang Tây Vực.

Thật là khó tin!

Thập Thất khẽ nhíu mày, ánh mắt lại lạnh hơn vài phần. Tại sao thông tin mật thám báo lại lại không nói cho hắn biết người kia là Hoàng Thiên Dực? Chuyện này… không biết chủ nhân có biết không?

Nếu vậy, nhiệm vụ lần này của hắn, thật khó hoàn thành.

Đang lo âu không biết nên làm gì, bỗng nhiên Thập Thất cảm thấy người này rất quen.

Mặc dù hắn chưa gặp Hoàng Thiên Dực bao giờ, nhưng gương mặt kia, rất giống một cố nhân của hắn.

Chẳng lẽ…

Thập Thất hít mạnh một hơi, cố trận định tinh thần.

Không thể nào, không thể là người kia được. Không thể là… Sau vụ thảm sát năm ấy, chẳng phải cả gia tộc đều đã không còn một ai sống sót sao…. Ngoại trừ hắn ra, không lẽ….

Đang suy nghĩ miên man, bỗng một luồng sát khí ập tới kéo Thập Thất về với hiện tại. Sát khi bao trùm cả mảnh sân, áp đảo cả bầu không khí, khiến những ảnh vệ đang ẩn nấp trên cây không hẹn mà cùng nhau hít mạnh một hơi. Nguồn sát khí này thật khủng bố, lạnh đến nỗi khiến cả gió thổi ngang dường như cũng bị áp chế mà tĩnh lặng hẳn đi. Nhưng mà, đến khi bọn họ định thần lại, tất cả đã biến mất. Ánh nến trong căn phòng trước mặt vẫn sáng, không có chút dấu hiệu nào của luồng sát khí rợn người khi nãy.

Bọn họ làm ảnh vệ nhiều năm, sát khí của từng người không cần nói cũng biết nặng như thế nào. Nhưng nhiều người bọn họ hợp lại, luồng khí vẫn không thể nào khủng bố như ban nãy. Nguồn sát khí này, chỉ thua luồng sát khí của cung chủ bọn họ vài phần.

Khi bọn người Thập Thất đang đề phòng tìm xem nơi phát ra luồng khí đáng sợ kia, thì người trong căn phòng bỗng nhiên gấp sách lại. Y chậm rãi đứng dậy, chân mày khẽ giãn ra, thân mình hướng ngoài cửa sổ di động, chắp tay sau lưng, dáng vẻ thong dong thoải mái, nhưng ánh mắt lại thâm trầm sâu không thấy đáy, một thanh âm lạnh tựa băng ngàn năm vang lên: “Ra đây!”

Thì ra, người kia đã biết bọn hắn ở đây từ sớm, chỉ là không động thủ mà ngồi đó đọc sách thôi.

Hắn khẽ đưa mắt ra hiệu với những ám vệ xung quanh một cái, một người đứng cạnh liền như hiểu ý, lập tức xoay người phi thân lên, thoát cái đã không thấy bóng dáng. Sáu người còn lại sau khi người kia đã đi rồi, lập tức liền cùng nhau rút kiếm khỏi vỏ, vận khinh công nhảy xuống đất, đứng thành vòng tròn bao vây Hoàng Thiên Dực, kiếm quang lóe sáng.

Sáu hắc y nhân đứng giữa sân, trên mặt ai nấy đều đeo mặt nạ bằng đồng che cả mặt. Thập Thất khi ra ngoài làm nhiệm vụ luôn tuân thủ theo cung quy, ảnh vệ phải luôn đeo mặt nạ, không được gỡ xuống. Trước kia, Thập Thất được Khắc La Phong đặc ân, ở trong cung không cần đeo mặt nạ vì chủ nhân không thích hắn cứ che hết cả mặt như vậy. Nhưng sau đêm đó, hắn mới phải đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt có vết sẹo.

Thập Thất âm thầm đánh giá đối thủ trước mặt này một chút, trong lòng tính toán cách đối phó. Với thân thủ của người này, bắt sống là chuyện không thể nào, gϊếŧ chết thì lại càng không thể. Nhưng nhiệm vụ của chủ nhân giao phó là phải bắt sống, mà đối với ảnh vệ, mệnh lệnh của cung chủ là tuyệt đối phải tuân theo, dù phải đánh đổi cả tính mạng, thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Hoàng Thiên Dực vẻ mặt ung dung, trên gương mặt lộ ý cười hiếm có, hai tay vẫn để sau lưng không động đậy. Y khẽ quét mắt nhìn sáu thân ảnh trước mặt, ý cười trong mắt cũng biến mất, lạnh lùng nói “Cùng lên đi.”