Chương 21

Ở trong phòng tĩnh dưỡng vài ngày, Thập Thất đã thấy tinh thần trở nên tốt hơn nhiều lắm, vết thương khắp người cũng không lưu lại di chứng gì, nội lực cũng đã dung hoà như bình thường. Nếu không phải thân thể hắn sau một tháng bị hành hạ đã trở nên gầy trơ xương như vậy, Thập Thất sẽ có một loại ảo giác dường như hắn chưa bao giờ bị thương và trải qua những ngày thống khổ kia.

Hắn nhìn vào trong gương, dung mạo của hắn đã trở lại như cũ. Không cần nói cũng biết, là chủ nhân đã giúp hắn. Lúc đầu, hắn rất ngạc nhiên, vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Cuối cùng, dung nhan của hắn đã hồi phục lại như cũ, vậy là không cần phải đeo mặt nạ hay sợ khuôn mặt xấu xí của hắn làm chủ nhân tức giận nữa! Nhưng mà, hắn lại lo sợ, không hiểu tại sao chủ nhân lại hồi phục gương mặt cho hắn. Chủ nhân luôn rất công bằng và rõ ràng, không bao giờ cho không ai cái gì. Nếu đã là như vậy, tại sao ngài lại tốn công giúp hắn?

Hắn biết rõ, y thuật của chủ nhân rất cao minh, có thể chữa mọi vết thương, nhưng một vết sẹo đã hình thành lâu năm như vậy mà ngài vẫn có thể chữa được, thật đúng là khiến hắn có chút giật mình. Nhiều năm trước, khi Nhã đại phu nói với hắn, nàng chỉ có thể chữa vết sẹo bớt đi một phần, chứ không thể làm mất hết, mà người duy nhất có thể làm được việc này là Khắc La Phong. Nhưng lúc đó, hắn làm sao dám mở miệng đi cầu ngài được? Vậy nên, hắn đã từ chối. Hơn nữa, chủ nhân phạt hắn nhất định là có lý do riêng của ngài, hắn tất nhiên là không dám oán cũng không dám hận, phải thành thành thật thật mà ngoan ngoãn lĩnh phạt, làm sao lại còn dám nghịch ý chủ nhân mà đi cầu xin ngài? Vả lại, từ lâu hắn cũng đã không quan tâm hắn đẹp hay xấu, thân thể và linh hồn của hắn, dù sao cũng đã thuộc về Khắc La Phong, điều duy nhất hắn cần là sự quan tâm của chủ nhân mà thôi. Vậy nên, ngoài một chút ngạc nhiên ra, hắn cũng không có biểu hiện gì khác.

Cúi đầu nhìn xuống hai tay, hắn có thể cảm nhận được một nguồn nội lực cuồn cuộn không ngừng đang dâng trào trong thân thể, mà nguồn nội lực này đang mạnh dần lên. Là do thần dược kia sao?

Vết thương do bị phạt vài hôm trước cũng đã đỡ hơn nhiều, mà chỗ nặng nhất là hậu huyệt sưng đỏ vài ngày trước, cũng chỉ còn ẩn ẩn đau. Sau khi chủ nhân đưa hắn về phòng, ngài đã lập tức phân phó cho Nhã đại phu tới xoa dược cho hắn. Tuy chủ nhân vẫn giữ vẻ lạnh lùng uy nghiêm như cũ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hình như ngài đã thay đổi, có chút gì đó dịu dàng hơn trước kia. Nhưng cũng có thể là hắn nghĩ sai, có lẽ là do lần này hắn bị thương quá nặng, mà ngài lại vẫn còn cần hắn, cho nên mới trị thương cho hắn mà thôi.

“Thập Thất, chủ nhân tìm ngươi.” Một thanh âm nam tử trầm trầm vang lên, Thập Thất vừa ngẩng đầu nhìn, bóng người đã biến mất.

Không muốn đi, đó là ý niệm đầu tiên trong đầu Thập Thất, nhưng bất thình lình hắn liền hoảng sợ, nhớ ra chủ nhân là người ít có kiên nhẫn nhất. Vẻ mặt liền hiện chút lo âu hiếm thấy, Thập Thất bắt đầu lo lắng lý do chủ nhân tìm hắn.

Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước phòng Khắc La phong, Thập Thất phát hiện bên trong còn có nhiều người khác.

“Chủ nhân” Là tiếng của tả hộ pháp.

”Phanh” Thanh âm của đồ sứ bị bể vang lên, Thập Thất có chút sửng sốt, loáng thoáng nghe được âm thanh giận dữ của Khắc La Phong.

“Quỳ bên ngoài làm gì, còn không mau vào?” Đang lúc Thập Thất còn đang đứng bên ngoài tự hỏi, một thanh âm quen thuộc từ trong phòng vang lên. Lần này Thập Thất cũng không dám kéo dài thời gian, lập tức đẩy cửa mà vào, chỉ thấy khuôn mặt Khắc La Phong tràn ngập tức giận, còn tả hộ pháp thì thần tình âm u.

“Bọn người chính phái quả thật lá gan không nhỏ, dám triệu tập võ lâm trung sĩ và vũ khí để tấn công chúng ta.” Khắc La Phong cười lạnh nhìn Thập Thất vừa mới bước vào, thản nhiên nói.

Thập Thất chưa kịp định thần, đã nghe tin tức động trời của chủ nhân, khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Khắc La Phong. Chính phái muốn tấn công đảo, chuyện này, chắc chắn ca ca hắn là người đứng sau.

“Đúng vậy chính là do tên minh chủ võ lâm đó huy động mọi người. Mật thám báo lại, bọn chúng đã có được bản đồ đến đảo chúng ta, không lâu nữa sẽ tới đây. Hơn nữa, lần này đi tới đảo có hơn ba ngàn người, số lượng không nhỏ. Vũ khí của bọn chúng đều thuộc hàng tối tân, xem ra đã có chuẩn bị đánh chúng ta từ trước. Tuy nhiên, nếu lần này chúng dám tới, chắc chắn sẽ không có đường mà trở ra!” – Tả hộ pháp đứng ở một bên căm hận nói, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ.

Mà Thập Thất nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, một tiếng cũng không nói.

“Được, nếu bọn chúng đã muốn chết, vậy, chúng ta chỉ đành thành toàn ý muốn của chúng thôi. Ngươi đã biết cần làm gì, cứ tự tiện mà chuẩn bị.” Khắc La Phong lạnh nhạt nói, sau đó liền phất tay ý bảo người kia rời đi.

Tả hộ pháp hành lễ xong liền lập tức rời khỏi, để lại Khắc La Phong và Thập Thất hai người trong phòng.

Nghe chủ nhân phân phó tả hộ pháp, Thập Thất trong lòng liền có chút bất an. Ca ca chắc chắn không biết sự lợi hại thực sự của đảo, nên mới có ý muốn san bằng nơi này. Nhưng mà, Hắc Phong đảo nổi tiếng địa thế hung hiểm, hơn nữa bẫy rập và ám khí nhiều vô số kể. Chưa nói đến việc Khắc La cung nằm ở giữa đảo, địa thế vô cùng thuận lợi. Bốn phía đều là rừng, nơi các động vật cực kỳ nguy hiểm và độc hại được người trong cung huấn luyện Muốn tiến vào đảo, thật không phải chuyện dễ. Hơn nữa, lần này người chỉ huy lại là ca ca của hắn, thật sự khiến hắn có chút bất an. Giữa chủ nhân và ca ca, hắn thật không biết làm thế nào cho phải. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng, hắn chỉ có thể giúp ca ca một lần đó mà thôi, dù sao tâm của hắn cũng đã theo chủ nhân, nếu ca ca có ý muốn làm hại ngài, Thập Thất hắn quyết không để chuyện đó xảy ra được.

“Thập Thất.”

Thập Thất cúi đầu mở miệng nói: “Dạ.”

“Việc này ngươi không cần lo lắng quá, dù sao bọn kia cũng chỉ là cỏ rác, đợi đến khi chúng đến, chỉ cần một đòn là có thể quét sạch không chừa một mống.” Khắc La Phong cười nhạt quan sát biểu tình của Thập Thất, lời nói nói ra cũng lạnh hơn vài phần. Y muốn xem thử, lần này tiểu nô ɭệ của y sẽ phản ứng như thế nào. Sợ hãi, tức giận, bất bình, hay sẽ van xin y đừng gϊếŧ người kia?

“Dạ, thuộc hạ biết rõ.” Nhưng mà ngược lại, Thập Thất khi nghe Khắc La Phong nói cũng chỉ im lặng dạ một tiếng, không có biểu tình gì đặc biệt. Hắn biết chủ nhân đang quan sát mình, nếu bây giờ công khai bảo vệ ca ca, chắc chắn chỉ làm ngài giận dữ hơn mà thôi. Hơn nữa, hắn rất hiểu chủ nhân, ngài chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ ai xâm nhập đảo trái phép lại có thể sống an ổn mà quay về đất liền. Hắn đã cứu ca ca một lần, xem như đã trả hết ân tình, dù sao hắn cũng không thể phản bội chủ nhân, nếu đã như vậy, cứ để chuyện xảy ra theo ý trời vậy.

“Bổn cung chủ ngược đãi ngươi sao?” Khắc La Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

“Ân?” Thập Thất bị Khắc La Phong hỏi một câu, nhất thời không phản ứng kịp.

“Không phải không cho ngươi ăn cơm, sao lại gầy thành như vậy? Ngươi đây là muốn ám chỉ với người khác ta ngược đãi ngươi sao?” Khắc La Phong sẳng giọng. (S: ngược đãi quá đi chứ còn gì nữa =))

Thập Thất cong gối, muốn quỳ xuống, nhưng cánh tay lại bị bắt được, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chủ nhân tựa tiếu phi tiếu mỉm cười nhìn mình, ôn nhu nói: “Sao lại thích quỳ như vậy, dù có sống lâu đi nữa sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho giảm thọ.”

Thập Thật không quên tính tình khó nắm bắt của Khắc La Phong, nên cũng không đem câu nói không cần quỳ vừa rồi của y để vào trong lòng. Nếu như hắn tin theo mỗi câu nói của Khắc La Phong, cho dù có mười cái mạng hắn cũng chết không đủ.

“Chủ nhân gọi thuộc hạ đến, là có nhiệm vụ cho thuộc hạ sao?” Hoàn toàn không dám giãy khỏi sự kiềm chế của Khắc La Phong, Thập Thất cung kính nói.

Khắc La Phong đầu tiên là buông tay Thập Thất ra, sau đó mới cười nói: “Thân thể ngươi như vậy, ra ngoài chẳng phải cho người khác chê cười ta sao? Cho bọn họ nói ta ngay cả một nô ɭệ cũng nuôi không nổi?”

Thấy Thập Thất im lặng không dám nói gì, Khắc La Phong cũng không muốn làm khó hắn, nói: “Quên đi, chuyện trước kia ta cũng không muốn truy cứu với ngươi. Nhớ rõ lần trước ta cho ngươi một tháng đi làm nhiệm vụ, cuối cùng ngươi lại mang về bộ dáng thảm hại, lần này ta sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Ta cho ngươi ba ngày. Sau ba ngày gặp lại nếu ta vẫn nhìn thấy xương cốt ngươi so với da thịt còn rõ hơn, cẩn thận ta lột da ngươi, đỡ lãng phí cơm của ta nuôi một phế nhân.” Khắc La Phong híp mắt, ngữ khí mang theo uy hϊếp, khoé môi cong lên, cười nhẹ.

“Dạ, thuộc hạ nhớ rõ.” Yêu cầu của chủ nhân luôn luôn vô lý tuỳ hứng như vậy. Ba ngày bảo hắn bồi bổ lại cơ thế? So sánh với bảo hắn đi làm nhiệm vụ còn khó hơn.

“Hảo, cũng đã rất lâu rồi ta không dạy dỗ ngươi, có phải hay không cần tăng cường “luyện tập” một chút?” Khắc La Phong nhìn gương mặt thoáng chốc đỏ ửng của Thập Thất khi nghe y nhắc tới luyện tập, không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. “Được rồi, ngươi tới dạy dỗ phòng rửa sạch thân thể trước đi.”

“Dạ, chủ nhân.” – Thập Thất nghe chủ nhân nhắc tới dạy dỗ phòng, không khỏi có chút phấn khởi. Hôm trước hắn vừa chịu một trận roi ở nơi kia, giờ vẫn còn chưa hồi phục hẳn, nhưng hắn vẫn không thể chối bỏ rằng, hắn có chút chờ mong. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa được chủ nhân “dạy dỗ”.