Chương 2

Khắc La cung không chỉ nổi tiếng về sự tàn ác, giàu có của mình, mà còn nổi tiếng về một thứ – ảnh vệ.

Ảnh vệ của Khắc La cung, tuyệt đối trung thành, luôn ẩn nấp trong bóng tối để bảo vệ chủ nhân.

Võ công của những ảnh vệ Khắc La cung, ai nấy đều có thể xếp vào hàng cao thủ giang hồ. Vì thế, Khắc La cung đã mạnh, nay còn mạnh hơn.

Ảnh vệ không được xem là người, mà như những công cụ cho chủ nhân sai bảo, là món đồ chơi trong tay chủ nhân, và còn là những người ti tiện nhất của xã hội, mạng sống cũng không sánh bằng súc vật. Mục tiêu cả đời chỉ là bảo vệ cho sự an toàn của chủ nhân và an toàn của Khắc La cung. Đương nhiên, để đạt được những điều đó, bọn họ đã trải qua không ít thống khổ.

Trong Khắc La cung, Ảnh điện là nơi đào tạo ảnh vệ được cai quản bởi điện chủ Hoắc Thiên. Người này nghe đồn vô cùng cay độc và tàn nhẫn, những ảnh vệ trong Khắc La cung, dù cho có vô cảm hay quen chịu khổ hình đến cách mấy, chỉ cần nghe nhắc đến tên Ảnh điện điện chủ Hoắc Thiên cũng đều không rét mà run.

Ảnh điện – nơi những đứa trẻ trải qua sự huấn luyện võ công tàn khốc, đối mặt với máu tươi, tranh giành thức ăn và sự sống còn, chém gϊếŧ nhau hằng ngày, và tệ hơn nữa là nhìn thấy xác người xung quanh thối rữa dần theo ngày tháng. Khi Thập Thất vào Ảnh điện, có hết thảy hơn mười ngàn người, nhưng đến khi được ra khỏi Ảnh điện, chỉ còn lại hơn ngàn người – những người xuất sắc nhất. Sau đó, các ảnh vệ sẽ được phân cho những chủ nhân khác nhau đến những nơi khác nhau đảm nhiệm những công việc khác nhau.

Sau khi chọn ra một trăm người xuất sắc nhất trong một ngàn người kia, bọn họ sẽ được đưa tới Diêm La điện – nơi huấn luyện ảnh vệ cho cung chủ. Đương nhiên, những người sống sót ra khỏi nơi này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diêm La điện hoàn toàn khác với những điện còn lại, đây là điện do chính cung chủ nắm giữ.

Ảnh vệ xuất thân từ Diêm La điện rất ít khi ra mặt hành sự. Vì họ chỉ nghe mỗi một mình cung chủ sai bảo và hoàn toàn bí mật hoạt động, nên cũng có rất ít người được nhìn thấy bọn họ.

Thập Thất xuất thân từ Diêm La điện nên đương nhiên, hắn là người hiểu rõ nhất nơi đó thật sự kinh khủng như thế nào.

Hắn biết, chủ nhân không phải chỉ đe dọa suông. Nhưng hắn không biết phải giải thích như thế nào với chủ nhân. Hắn đã cãi lệnh chủ nhân, làm sai sẽ bị phạt, đó là chuyện vô cùng đương nhiên. Nhưng vấn đề là, hắn không biết phải giải thích như thế nào cả. Khi hắn tha chết cho đứa bé ấy, hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, chỉ là cảm thấy không nhẫn tâm gϊếŧ đứa bé kia mà thôi. Không lẽ hắn lại nói với chủ nhân như vậy? Một ảnh vệ được đào tạo nghiêm khắc như hắn, lại có thể mềm lòng tha thứ cho một đứa bé? Nếu thật sự bị chủ nhân biết được việc này, hắn chắc chắn sẽ không thể ở bên cạnh ngài nữa. Mà đó cũng là việc mà hắn sợ hãi nhất…

Mị dược khiến Thấp Thất chìm dần vào du͙© vọиɠ.

Thân thể hắn nóng cháy như bị cả ngàn con kiến đốt cùng một lúc. Cổ họng hắn khô rát, cả người nóng hừng hực như đang ngồi trên lò lửa. Mồ hôi hòa quyện với máu tanh, thấm ướt đẫm cả người hắn, rơi tí tách xuống đất. Những vết thương vốn đã ngừng chảy máu, nay vì hắn cựa quậy nhúc nhích mà lại rách toét ra, vỡ vụn lần nữa, trông thê thảm vô cùng. Nhưng đối với Thập Thất lúc này, nỗi đau từ da thịt cũng chẳng là gì so với việc bị du͙© vọиɠ hành hạ.

Du͙© vọиɠ bùng cháy ở hai khỏa trứng bắt đầu căng cứng, sau đó lại chèn ép mà cố chen lên ngọc hành, nhưng lại bị trinh tiết hoàn gắt gao siết chặt, kiềm hãm tất cả. Từ đỉnh ngọc hành liên tục rỉ ra thứ nước trăng trắng dinh dính, nhưng thật ra, tất cả chỉ là dâʍ ŧᏂủy̠ mà thôi…

Mồ hôi thấm ướt cả gương mặt. Sự đau đớn như lửa thiêu khiến hắn cố gắng vùng vẫy khỏi dây thừng trói buộc, nhưng không những không thoát ra được, lại càng khiến bản thân bị siết chặt hơn. Vết thương do roi da tạo nên sau lưng cứa vào dây thừng, khiến hắn đau đớn tột cùng. Hắn oằn cong người như muốn nén nỗi đau, nhưng ngờ đâu lại lôi kéo tới sợi xích trước ngực, khiến hai đầṳ ѵú đã cứng rắn từ lâu bị giật mạnh ra sau, kích động sợi dây thần kinh chống chọi cuối cùng của hắn.

Du͙© vọиɠ dường như đã khiến hắn đánh mất cả lý trí, ảo giác bắt đầu bùng phát vô cùng nhanh chóng trong cơ thể chẳng còn chút sức lực để gắng gượng của Thập Thất, khiến hắn khó chịu đến nỗi hít thở không thông.

Hắn chịu không nổi nữa, chủ nhân… chủ nhân… hắn muốn gặp chủ nhân, hắn muốn cầu xin chủ nhân tha thứ… hắn muốn nhục bổng của chủ nhân cắm vào sâu trong thân thể hắn, thúc đẩy mạnh mẽ…

Chủ nhân rất thích nhìn thấy máu, nên mỗi khi sử dụng hắn, ngài đều không để cho hắn có bước chuẩn bị mà đều mạnh mẽ hung hăng tiến vào nơi sâu nhất, sau đó lại dùng chính máu tươi của hắn để bôi trơn…

Khi sử dụng hắn, chủ nhân đều sẽ bắt hắn quỳ sấp xuống đất, dạng lớn hai chân, sau đó lại bắt hắn tự mình tách ra hai cánh mông, chuẩn bị sẵn sàng chờ chủ nhân lâm hạnh…

Mỗi lần như vậy, Thập Thất đều đau đớn vô cùng, nhưng hắn lại không dám rên một tiếng, vì hắn biết chủ nhân rất ghét nghe thanh âm tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của hắn…

Hắn muốn bắn… hắn muốn được giải thoát, mặc dù hắn biết, bắn tinh đối với hắn mà nói là một điều rất xa xỉ. Sau khi sử dụng hắn, chủ nhân đều sẽ luôn để cho hắn liếʍ sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên côn ŧᏂịŧ, rồi nhét vào hậu huyệt hắn một cái giang tắc, bắt hắn phải giữ lại hết phần thưởng được ban cho đến tận ngày hôm sau.

Du͙© vọиɠ của hắn, cho dù chúng có khó chịu thống khổ kêu gào được giải thoát như thế nào, nhưng chỉ cần một câu không đồng ý của chủ nhân, Thập Thất cũng không dám có chút mơ tưởng.

Nhưng không phải lúc nào Khắc La Phong cũng nói không, đôi lúc, y vẫn rất nhân từ mà thưởng cho Thập Thất một lần được giải thoát, nhưng đại đa số trường hợp, Thập Thất đều phải nhẫn nại cố nhịn du͙© vọиɠ của mình, chờ cho đến khi nó xẹp xuống rồi biến mất.

Thống khổ này chưa xong thì thống khổ khác đã ập tới. Cứ thế, mị dược và đau đớn hành hạ Thập Thất đến khi hắn kiệt sức hoàn toàn, không còn sức để vặn vẹo, mệt lả mà bất tỉnh ở giữa sân. Tinh thần và thân thể kiệt quệ đã khiến hắn quên luôn khi mị dược bắt đầu bớt hành hạ hắn đã là ba ngày sau, lúc này, tứ chi hắn cũng đã tê cứng và mất cảm giác…