Chương 1: Trọng sinh

Chương1

Trong màng đêm u ám, có hàng ngàng môn phái chính đạo lớn nhỏ vây quanh một người phật môn bước lên phía trước nói nhẹ nhàng.

“Quay đầu là bờ, thí chủ đừng mãi cố chấp”

Đạo môn hét lên

“Khiêm Quyết nếu ngươi không đầu hàng thì đừng trách chúng ta độc ác”

“Ta tu ma đạo nếu ta chịu đầu hàng thì chắc gì ngươi sẻ bỏ qua mà ta củng chẳng có ý định quay đầu đầu đâu”

Mỗi câu nói của Khiêm Quyết như là hàng trăm ngọn nói đang chốc trần lên lưng mỗi người. Trưởng môn phật môn nói “ Phật tâʍ đa͙σ” một ảo ảnh như lai xuất hiện phá giải công pháp ngay tức khắc.

“ Hahahaha… kiếp này ta tu ma đạo kiếp sau sau nữa ta củng tu ma đạo”

Xuất hiện 1 luôn ánh sáng chiếu thẳng vào khiêm Quyết. Trưởng môn phật bất chợt mở to mắt ra

“Tản ra, lui về phía sau hắn định bạo thể để tự sát”

Một tiếng nổ vang cả một góc trời trước mặt chính là một cái hố to khổng lồ

“ Hắn bạo thể mà có thể chấn động cỡ này nếu hắn còn sống chắc chắc là họa sát thân”

Khiêm Quyết mở mắt và ngồi dậy

“ Đây là đâu diêm la điện à”

“ Không đây là phòng của thái tử mà”

Khiêm Quyết giật bén người liền vào tư thế chiến đấu rồi trượt chân té xuống giường

“Thái tử ngài có sao không vết thương chưa lành mà. Thái tử mà có mệnh hệ gì thì nô tỳ bị trách phạt đấy ạ“

Khiêm Quyết bình tỉnh lại

“ Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta nằm ở đây? Ta là ai?”

“ Thái tử bị mất trí nhớ rồi sao, đây là phòng của thái tử ở trong cung hoàng gia, thái tử ra ngoài chơi bị lũ nhóc xô xuống sông, nô tỳ là người chăm sóc cho thái tử, thái tử là thái chứ ai.

“Không tên của ta ấy”

“Nô tì không nói được ạ nếu kẻ thấp kém như nô tỳ nói tên người trong hoàng thất sẻ bị chém đầu đầu đấy ạ”

“Chổ này có ai ngoài ngươi với ta đâu nói đi nếu không nói thì ngươi củng phạm tội chống đối thái tử”

“Nô tì không giám thái tử tên là Hoàng Nhật Minh tóc thái tử màu trắng và là con út nên bệ hạ và các thái tử khác gọi người là tiểu bạch”

*Trong đâu tiểu bạch

“Chẳng lẻ ta trọng sinh rồi mà còn là hoàng thất nửa nhưng vấn đề là ááá….. mài tóc đen lạnh lùng soái ca của ta đâu rồi mái tóc trắng này làm sao thể hiện được vẻ ngoài đẹp trai của ta mất hết rồi mất hết rồi“

“Này người có biết Đạo Tâm La hắn ở đâu không”

“Trưởng môn phật giáo phi thăng 1 vạn năm trước rồi mà”

“Hả, ta chết đi sống lại mà đã qua vạn năm rồi à”

“Là sao ạ”

“Không có gì người ra ngoài đi”

*Trong đầu tiểu bạch

“Mình trong sinh thì phải có hệ thống gì đó mới giống cốt truyện chứ”

Tiểu Bạch đứng dậy bước ra ngoài

“Hài kệ đi,đi xem thử thế giới sau 1 vạn năm ra sao đã”