Chương 7: Xà xẻo vô nhân tính.

Chủ tịch Trần gắp một miếng, giơ ngón cái, Địch Giai lấy thìa múc canh nhấm thử, đôi mắt lonh lanh đã nói thay rồi, không cần tán thưởng.

Nước canh đậm đà, nhưng không át vị thịt, thịt non thích miệng, nhai một cái là nát, gà tre gầy tới độ này nhưng mà ăn mới biết, loại gà công nghiệp nuôi tới béo ú không cách nào sánh được.

Gật đầu, khen ngợi, rượu rót ra càng một tràng tán thưởng, đũa qua lại chẳng ai để ý tới sự tồn tại của phục vụ.

Giản Phàm lặng lẽ lùi ra, tài nghệ của cha, hương vị thấm tận xương, chưa ai không khen. Đắc ý lắm, chỉ có lúc bê món ăn lên mới có cảm giác được người ta coi trọng.

Đắc ý thì đắc ý, vừa rồi y không bỏ qua lời đàm thoại của họ, trừ hai người lái xe ra thì còn lại đều là cấp lãnh đạo, Giản Phàm chẳng quan tâm lãnh đạo lớn cỡ nào

hay mỹ nhân đẹp cỡ nào, mà y đang tính, nên xẻo sâu cỡ nào đây, nhìn tiểu mỹ nữ yêu kiều đó, thực lòng không nỡ ra tay.

Kệ mẹ nó! Mẹ trông sổ chặt như vậy, mình không cách nào thụt két được, không nhân cơ hội xẻo vài phát kiếm tiền tiêu vặt thì biết làm sao? ... Một nụ cười xấu xa bắt đầu từ bên mép lan tận tai Giản Phàm, nhanh chóng chui vào bếp, chuẩn bị nồi thứ hai mang lên, trong kia sắp ăn hết nồi thứ nhất rồi ...

Thịt lợn rừng nồi đất không phải dễ kiếm, nếu không có duyên, chưa chắc đã kiếm được, Ô Long không nuôi lợn rừng, thi thoảng vào rừng bắt được một con, thân thích quen ở quê bán cho quán cơm, nên khách hàng mới may mắn được ăn.

Nồi thứ hai bê lên, chủ tịch Trần khen ngay:

- Chà, hàng thật đấy, còn còn tưởng các cậu sẽ làm giả chứ.

- Chủ tịch Trần, sao anh nhìn ra, chưa nếm à?

Đại mỹ nữ chủ nhiệm Vu không tán thành:

- Thịt lợn rừng sẫm màu, lớp mỡ mỏng, vân thịt thô, da lại rất giòn! Nhìn cái nồi này, da nối liền mỡ, mỡ liền thịt nạc, bất kể kỹ thuật sơ chế hay tay nghề nấu nướng đều là cực phẩm.

Chủ tịch Trần vừa giới thiệu vừa thò đũa gắp ngay một miếng, kệ nóng cho vào mồm:

- Ừm, ừm, không già không khô, không tanh không gây, xử lý tốt lắm.

Mấy đồng chí nam biết ăn cũng nếm thử, đều khen không thôi. Lợn rừng thuần chủng làm không khéo là khó ăn, có vị chua, còn món ăn Giản gia cho vào mồm, chỉ có vị thơm.

Địch Giai nhìn nồi đỏ chót, váng mỡ bóng nhẫy, da lợn dày, hơi thè lưỡi ra, không đυ.ng đũa, vẻ mặt giống cô bé muốn ăn lại không dám, hết sức đáng yêu.

Giản Phàm hơi cúi xuống khuyến khích:

- Chị cứ nếm thử đi, rất nhiều người ăn cháy nếm thử món ăn nhà chúng tôi, chuyển sang ăn mặn. Chị xem vóc dáng tôi, ngày ngày ăn thịt mỡ đấy, đừng thấy thịt lợn rừng có mỡ, nhưng công hiệu giảm huyết áp, mỡ máu. Rời huyện Ô Long rồi, chị muốn nếm thử thịt lợn rừng chưa chắc đã có.

Lời này người thường nghe chỉ cười thôi, có điều rất trúng ý các cô gái, chủ nhiệm Vu gắp một miếng thịt có cả da mỡ, cho vào miệng ăn:



- Giai Giai, nếm thử đi, không tệ, so với thịt lợn rừng đông lạnh ở khách sạn ngon hơn nhiều.

Những người khác cũng mỗi người cổ vũ một câu.

Không biết là bị Giản Phàm thuyết phục hay là bị mọi người khuyên, mà có lẽ là do hương vị cám dỗ, Địch Giai dũng lấy dũng khí gắp một miếng thịt nạc, nhìn một cái chun cái mũi nhỏ hít thử, rồi như là làm chuyện rất gian nan vậy, nhắm mắt chậm rãi đưa miếng thịt lên chiếc miệng nhỏ xinh, cẩn thận dùng hàm răng trắng như bạch ngọc cắn nhẹ một miếng, đôi mày còn hơi nhăn lại như sợ lắm, làm mọi người nhìn thấy đều bật cười.

Nhai khẽ, nhai mạnh ... Địch Giai mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng như phát hiện lục địa mới, cánh môi hồng vẫn cử động:

- Ừm, ngon, thực sự là rất ngon.

Phá giới rồi, bất tri bất giác hai mỹ nữ bị dáng vẻ ngoạm bánh bao lớn của mọi người thu hút, mang tâm thái nếm thử, hai người chia nhau bẻ đôi bánh bao, cho vào mồm, hương lúa mạch, vị cỏ, nhai một cái là quên luôn bát cơm đang ăn dở.

Cá nhỏ nồi sắt, bánh ba ba, canh bách sơ, từng món từng món được đưa lên, món nào thực khách cũng ăn từng bừng, đồng thời khách khí với Giản Phàm hơn không ít. Ép y uống ba chén lớn đến mặt đỏ bừng mới cho đi.

Thân phận không nhỏ, Giản Phàm lùi ra lòng thầm nhủ, sự chú ý đều bị tiểu mỹ nhân thu hút, nhìn một người ăn cơm là có thể thấy tu dưỡng và xuất thân, miệng hé ra cắn như chỉ dính môi, ngon đến mấy nếm qua là dừng, kích động tới mấy cũng nói năng nhỏ nhẹ, chắc chắn là cô gái gia dáo rất tốt.

Giản Phảm nghĩ, nếu là cô em gái và em họ ngốc của mình, đói một cái là ăn bất chấp ba bảy hay mốt, cứ làm miếng to nhất trong nồi rồi tính. Cơ mà nói đi phải nói lại, Giản Phàm càng thích cô gái chân tình chân tính như thế, gia giáo tốt mấy, tu dưỡng tốt mấy, chỉ khiến người ta thấy quai quái, cao không với tới, chỉ dám ảo tưởng mà không dám đùa cợt, vô vị.

À, phải, còn có Hương Hương nhà mình, nếu đói còn tranh ăn với mình, Giản Phàm nhớ tới một nửa của mình, bất giác cười ôn nhu. Buổi sáng bị thằng béo nói đểu, giờ lại nhìn mỹ nữ như vậy, Giản Phàm thấy nên thu xếp thời gian đi thăm Hương Hương rồi, cô tốt nghiệp xong dứt khoát ở lại tỉnh thành xin việc, Hương Hương là cô gái có chí tiến thủ. Thấy nhiều cành tốt nghiệp chia tay, hai người tới giờ chưa tan đàn xẻ nghé, Giải Phàm thấy đã không dễ dàng gì.

Khi xuống lầu Đào Hoa cười như trộm đưa hóa đơn tới, hóa đơn trống, Giản Phàm cười híp mắt, viết lên đó.

Bữa cơm mất gần một tiếng, cơm thừa canh nguội chẳng còn là bao, hai cô gái khen món bách sơ loạn quái suốt, khen cả chỗ chủ tịch Trần tìm.

Vẫn là nụ cười lấy lòng ân cần dẫn mọi người xuống lầu, Giản Phàm vừa mới quay về, Giản Đào Hoa xòe tay ra:

- Đưa tiền, anh họ, một trăm tám sáu đồng, anh thu của họ bao nhiêu?

- Ba trăm tám.

- Hả? Những gấp đôi?

Giản Đào Hoa giật nảy mình, mỗi lần chém người ta chỉ ba mươi năm mươi đồng là cùng, chưa bao giờ nhiều như thế:

Giản Phàm nhìn vào bếp, khẩn trương bịt mồm Đào Hoa, mắng nhỏ:

- Suỵt, Đào Hoa, nhỏ thôi cha anh nghe thấy giờ, anh sẽ chia em năm mươi đồng.



Cha quá thật thà, nếu bị nghe thấy, thế nào cũng giáo dục mấy tiếng "làm việc không thiên vị, làm ăn không gian lận", nghe đã đau đầu.

- Em không lấy, thím mà biết mắng em mất, em không làm, không làm.

Thi thoảng anh họ chia chác cho cái kem là vui lắm rồi, chứ một khoản tiền lớn như thế, cô gái thôn quê còn chưa dám cầm, Đào Hoa rối rít xua tay đầy sợ hãi:

- Không lấy thì của anh hết.

Giản Phàm cho tiền vào quầy, số còn lại đút túi, búng tay cái tách:

- Anh họ, sẽ không có chuyện gì chứ? Đừng để khách tìm tới tận nơi, anh chém người ta khϊếp quá.

Giản Đào Hoa chột dạ hạ thấp giọng thì thào:

- Đào Hoa, em đầu gỗ à, biển xe vùng ngoài, béo thế mà không xẻo thì đợi ngày tháng năm nào mới có, cảnh giới tối cao của xà xẻo là khiến người ta cam tâm bị xẻo! Em không thấy họ ăn tới vui vẻ thế à, lúc này xẻo một nhát, họ mới không thấy đau.

Giản Phàm giáo dục, giống như mẹ hay dạy y:

- Xì, cô gái xinh đẹp như thế mà anh cũng chẳng tha, đúng là vô nhân tỉnh.

Giản Đào Hoa đang nói đột nhiên tái mặt chỉ chỉ sau lưng:

- Hỏng rồi.

- Xinh đẹp thì chỉ nhìn thôi liên quan gì tới anh, anh chỉ thiếu tiền ... Sao thế?

Giản Phàm nhìn Đào Hoa mắt mở lớn:

- Cô gái kia quay lại kìa, anh, mau trả tiền cho người ta đi, đừng để ầm ĩ lên chú thím biết, em bị chửi lây.

Giản Đào Hoa cuống lên, cô gái thôn quê chưa từng trải, da mặt kém anh họ xa, hơn nữa cô bé rất sợ người thím làm giao viên, tính sổ rất rõ ràng, thiếu bị mắng, thừa cũng bị mắng, lần nào cô cũng đổ trách nhiệm cho anh họ, mà anh họ thì nói là tính nhầm.

Giản Phàm cả kinh quay đầu, nhìn thấy chiếc Audi không biết từ bao giờ đỗ bên đường, tiểu mỹ nhân đang bước nhanh về phía quán ăn.

- Cấm nói, nói linh tinh cẩn thận anh nhốt vào nồi.

Giản Phàm hăm dọa, quay đầu lại một cái là cười ngay được, kỳ thực lòng cũng lo thon thót.