Thằng béo biết huyền cơ trong đó, nhưng Tương Cửu Đỉnh không biết.
Nếm thử biết ngũ vị, một bữa biết hưng suy.
Biểu hiện của Giản Phàm khi đó quả thực làm người ta chấn động tới mức khϊếp hãi. Tương Cửu Đỉnh ở trong ngành nghiệp này cũng lăn lộn tới mười năm rồi, từ khi tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc, nhà hàng hai sao lên thành ba sao, tuy không phải là nổi bật trong nghề, nhưng cũng có chỗ đứng của mình. Ba mươi tuổi sáng lập ra thương hiệu hải sản Cửu Đỉnh, chuyên môn mời bếp trưởng từ Phúc Kiến về, cũng hưng thịnh được hai năm.
Cho dù bây giờ thị trường bão hòa, kinh doanh không tốt, nhưng dựa vào quan hệ của cha mẹ, miễn cưỡng duy trì không thành vấn đề. Bản thân hắn cũng suy tính chuyển hướng kinh doanh lâu rồi, nhưng không nghĩ ra con đường thích hợp, nghe em gái nói, Tương Cửu Đỉnh chẳng qua mang tâm lý thử cho biết, nếu không coi như phép lịch sự qua lại cũng được, không ngờ bị thằng nhãi miệng còn hôi sữa làm mất hết thể diện.
Vì chuyện này Tương Cửu Đỉnh chuyên môn hỏi bếp trưởng, thử dùng lửa nhỏ và nồi áp suất nấu canh, có điều nếm đi nếm lại, loại khác biệt cực nhỏ đó bản thân không nhận ra, đừng nói hắn, mấy nhà dinh dưỡng kinh nghiệm cũng không nếm ra. Lại nói tới chuyện dùng ô-xy già, bếp trưởng cũng cười khổ, thề chỉ dùng tỉ lệ 1 trên 12, hơn nữa hấp qua, tuyệt đối vô hại với thân thể con người.
Điều này làm Tương Cửu Đỉnh kinh hãi bội phần, một ngày ba lần gọi điện thúc giục em gái liên hệ với hai bảo bối sống đó.
Con người là giống đê tiện, ai mà trước mặt nói hay ho, chưa chắc hắn coi ra gì, nhưng nếu ai tát thẳng mặt hắn, đời này hắn không quên được. Tương Cửu Đỉnh cũng như thế, ngay Tương Địch Giai cũng không hiểu được loại tâm lý, có điều nghe anh trai đúng là muốn nói chuyện với Giản Phàm, miễn cưỡng đồng ý.
Vấn đề là, Tương Địch Giai chuẩn bị liên hệ với Giản Phàm mới phát hiện, mình hai lần cho y số điện thoại, Giản Phàm chưa từng gọi cho mình, mà mình lại không biết số điện thoại của y ... Không sao, còn điện thoại của Phí Sĩ Thanh cơ mà, liên hệ mới biết hai người họ tới Miên Sơn chơi rồi, sau đó tới Kiều gia đại viện, lần liên hệ thứ ba thì đã về huyện Ô Long.
Có lẽ bởi sự ưu việt của một mỹ nữ, Tương Địch Giai luôn cho rằng, Giản Phàm nếu biết mình tìm sẽ chủ động liên hệ. Khi ở Ô Lông, mấy lần đối diện, ánh mắt ái mộ của Giản Phàm dù nữ nhân ngốc mấy cũng nhìn ra, có điều cô không phản cảm, một tiểu soái ca như thế cũng tán thưởng mình, đương nhiên là chỉ có tự đắc.
Đáng tiếc lần này Tương mỹ nhân tính nhầm, liên hệ với Phí Sĩ Thanh ba lần, rõ ràng Giản Phàm đi chơi cùng, biết là mình tìm, còn giả ngốc, cứ như đợi mình chủ động liên hệ vậy. Chỉ là đã nhận lời anh trai, Tương Địch Giai lần cuối cùng cũng hỏi số Giản Phàm, khi chuẩn bị gọi điện lại thấy không thoải mái, có chút khó mở miệng.
Tối ngày hôm đó, bất kể Giản Phàm có không đúng, nhưng Tương Địch Giai đãi khách không chu đáo, biểu hiện của anh trai làm người ta quá áp ức, thức ăn không tốt, khiến cô luôn có vài phần áy náy, lúc ở huyện Ô Long, hai chàng trai đó cung phụng mình như thần tiên, giờ ngay cả Phí Sĩ Thanh như chó nhỏ bám đuôi mình cũng có chút xa lánh rồi.
Cân nhắc mãi, Tương Địch Giai quyết định gửi tin nhắn: " Giản Phàm, tôi là Tương Địch Giai, cậu có rảnh không? Nếu rảnh, tôi có chuyện muốn tìm cậu."
Tin nhắn gửi đi, đến tận ngày hôm sau mới thu được hồi âm, chỉ có hai chữ :" Không rảnh!"
Tương Địch Giai không khỏi có vài phần tức giận lẫn xấu hổ, tự tôn bị kí©h thí©ɧ, kiên nhẫn tự nhủ, Giản Phàm vẫn còn tâm tính trẻ con, khách khí gửi tin nhắn nữa :" Cậu còn giận anh tôi sao? Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, tôi thay anh ấy xin lỗi."
Lần này chưa tới một phút đã thu được hồi âm :" Không phải chứ? Hình như người tức giận phải là anh chị chứ?"
Đúng là trẻ con, Tương Địch Giai phì cười, lấy đó làm cớ đi vào chủ đề, lại gửi tin: " Cậu không giận, vậy là tốt, anh tôi hiện rất có hứng thú với món hầm truyền thống, nhờ tôi hẹn gặp cậu, cậu có rảnh nói chuyện không?"
Rất lâu sau Tương Địch Giai mới thu được tin nhắn khiến cô dở khóc dở cười :" Xin lỗi! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ở khu vực không có sóng, không thể nhận tin nhắn!"
Từ nhỏ tới lớn chỉ có cô từ chối người khác, bị cự tuyệt đúng là lần đầu. Chẳng qua là chú nhóc nghèo ở quê thôi, vênh váo gì chứ!?
Tương Địch Giai giận rồi, không thèm liên hệ nữa.
Em gái bỏ qua, anh trai lại không bỏ được.
Tương Cửu Đỉnh càng tò mò, trước kia vốn không để tâm, lần này thi thoảng nghe người khác bàn tán dùng nồi cũ hầm canh ngon thế nào, phái người phòng kế hoạch trong công ty tới các quán ăn vừa và nhỏ trong tỉnh tìm hiểu. Thị trường này vốn không không liên quan tới ẩm thực Cửu Đỉnh định hướng phát triển cao cấp, cho nên luôn bỏ trống. Tương Cửu Đỉnh thậm chí còn tự mình dẫn người tới một quán có tiếng ở Tây Thành nếm thử.
Mùi vị cũng khá, nước canh dễ ăn, mỹ thực đại chúng, xưa nay luôn ăn nhiều không ngán. Thế cũng đã đành đi, làm người ta đỏ mắt là khách khứa liên miên không dứt, theo nhân viên điều tra thị trường báo về, loại quán ăn đại chúng này, từ mười giờ sáng tới 12 giờ đêm không lúc nào là thiếu khách, giờ cao điểm phải từ chối phục vụ là chuyện bình thường, nghe thôi đã khó ngồi yên.
Lại tìm hiểu doanh thu, không biết thì thôi, biết rồi choáng váng, căn cứ vào tin tức thám tử thị trường đào bới được, một nhà hàng tầm trung lấy món hầm truyền thống làm món chính, đầu tư chỉ ba mươi vạn, thời hạn thu hồi vốn không quá hai năm. Nếu quán nhỏ một chút, vị trí tốt một chút, vài tháng là thu hồi vốn. Quán lớn nhất diện tích kinh doanh chỉ 200 m2, mà kinh doanh đã mười hai năm rồi, nghe nói quán đó từng chuyển vị trí một lần mà không hề ảnh hưởng tới lượng khách.
Tương Cửu Đỉnh đang đau đầu tìm hướng đi mới cho nhà hàng của mình, đọc xong báo cáo, hứng thú với món hầm nồi sắt càng đậm.
Những năm qua thị trường ẩm thực phong vân vô chừng, nào là món Xuyên, món Lỗ, nào là lẩu, hải sản, đủ các loại món ăn đua nhau lập nên mấy trăm hàng quán ở tỉnh thành, thậm chí món ăn Tây cũng góp vui. Trong đó không thiếu những nhà hàng lớn động chút là đầu tư cả trăm vạn, khơi lên làn sóng lớn, ngựa ô xuất hiện liên tục. Nhưng gần như đều chỉ hưng thịnh một thời rồi lắng xuống, kinh doanh ảm đạm, thậm chí là lặng lẽ đóng cửa.
Đất đai nơi nào nuôi người nơi đó, khẩu vị mỗi nơi mỗi khác, người Đại Nguyên ăn quen mỳ và bánh bao, hải sản đắt tiền chưa chắc ăn sướиɠ miệng bằng rau xanh củ cải.
Tương Cửu Đỉnh chẳng cảm thán sức sống của món ăn truyền thống, chỉ ngạc nhiên, nếu nói về lợi nhuận, món hầm cũng thu lãi lớn, một nồi mộc nhĩ nấm tươi rau hoàng hoa, chi phí chỉ 5 đồng mà bán được tới hơn 30 đồng, nếu tính tỉ lệ lợi nhuận, hải sản cũng không kém là bao, nhưng so số lượng bán ra, không cách nào bì được, vì sao người ta có thể ăn rau củ ngày qua ngày, hải sản thì vài ba bữa là không chịu nổi rồi. Nghe nói kỷ lục cao nhất một quán món hầm là một ngày bán một trăm bảy mươi sáu nồi.
Nói tới đó liền hiểu ra một chuyện, những người này mới là im ỉm phát tài. Còn giới ông chủ nhà hàng như hắn, nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng mà nợ ngân hàng, nợ cổ đông không ít. Còn những người kín tiếng mở quán, mỗi nhà có vài chục vạn là chuyện nhỏ. Chút tiền đó trong mắt Tương Cửu Đỉnh chưa là gì, nhưng người tay trắng lập nghiệp nhiều như thế, so với dựa vào bóng râm đời trước kiếm tiền, ai hơn ai kém quá rõ.
Ngạc nhiên, chuyện tiếp theo càng ngạc nhiên.
Q1 -