Phòng im ắng tới mức nghe thấy cả tiếng điều hòa chạy ro ro, hình như có luống hơi lạnh phả vào gáy khiến Phí Sĩ Thanh rùng mình, miệng uống dở rượu phun vào ly, mất lấm lét nhìn anh em Tương gia mặt sa sầm lại như khoai tây gặp sương, định dẫm chân Giản Phàm, không ngờ chậm một nhịp bị y dẫm trước.
Tương Địch Giai ánh mắt phức tạp, mỗi lần gặp Giản Phàm là cảm thụ khác nhau, lần đầu ở Đệ nhất oa, cảm thấy sự đơn thuần, nhiệt tình, sau đó ở nhà khách phát hiện ra y rất láu lỉnh, còn bây giờ, cô cũng không rõ.
Ngược lại Tương Cửu Đỉnh hai tay đan vào nhau, lưng hơi ngả ra sau, sắc mặt nghiêm trọng.
Thái độ này làm Giản Phàm càng tin tưởng vào phán đoán của mình, xem ra đây đúng là tâm kết của hai người họ, nếu không đã chẳng mời một hiệp cảnh lương tháng 800 như mình tới đây:” Lời đã hết, cám ơn giám đốc Tương, chị Tương đã thịnh tình khoản đãi, tôi ăn xong rồi, cũng nói hết rồi. Anh Phí, chúng ta về trước chứ?”
Phí Sĩ Thanh muốn rời khỏi cái nơi làm người ta lúng túng này mà chẳng được, ừ ừ mấy tiếng, đứng dậy đuổi theo Giản Phàm, đi sau mà vượt lên trước, chạy như ma đuổi khỏi nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh.
Mất một lúc lâu, hai anh em Tương gia vẫn còn đứng ngây tại chỗ, cách tường kính nhìn ra ngoài, đến khi thấy hai bóng dáng kia hòa lẫn trong đám đông nhốn nháo bên ngoài, Tương Địch Giai quay sang anh trai, đôi mắt đẹp hơi nhướng lên, giọng mang vài phần chất vấn:” Anh, những điều cậu ấy nói đúng hả?”
“ Ừ, đúng là thiên ngoại hữu thiên, thằng nhóc đó ánh mắt chuẩn xác, chỉ là miệng càng đáng ghét. “ Tương Cửu Đỉnh cỏ vẻ trầm tư nhiều hơn tức giận:
“ Anh và mẹ kinh doanh nhà hàng này đã năm năm, vấn đề đã nhìn ra mà vẫn giữ, chỉ là không muốn nhìn nó đổ bể mà thôi, đúng không?” Tương Địch Giai suy đoán:
“ Không muốn cũng không được, khí số đã hết, thời đại hoàng kim thấy ai xẻo người đó đã qua, giờ mọi người tiêu tiền lý trí hơn, trừ đám quan lão gia tiêu tiền nhà nước thì chẳng còn ai tới nhà hàng nữa ... Nhưng mà thằng nhóc đó làm sao mà nếm ra được vị ô-xy già chứ, dù có chăng nữa, vừa rửa vừa ninh, đã chế biến kỹ như vậy rồi làm sao nếm ra được, đây là chuyện không thể nào.” Tương Cửu Đỉnh hồ nghi không thôi, trên đời có cái lưỡi nhạy tới mức độ đó à, không, mức độ đó thì phải gọi là siêu năng mới đúng, tới giờ hắn cũng không dám khẳng định:
Nói tới chuyện này cả Tương Địch Giai càng không vui, dẫm chân giận dỗi: “ Anh đúng là thất đức, làm em ăn bào ngư ngâm ô-xy già, về em mách cha, anh là đồ gian thương hại cả em gái.”
Tương Cửu Đỉnh cười khổ không thôi: “ Nguyên liệu không đồng đều, phải dùng một chút thủ đoạn, anh thề không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhà chúng ta không dùng dầu dưới cống, không bán rượu giả đã là có chữ tín lắm rồi đấy.”
Tương Địch Giai càng nghe càng ức:” Anh, đừng tự cho là đúng như thế được không? Hôm nay chọc giận hai người bạn của em rồi, anh nói phải làm sao đây?”
“ Gì, anh chọc giận chúng!? Em gái này, em xem cả buổi tối anh nói được vài câu chứ? Em còn chưa gả đi mà đã ăn cây táo rào cây sung rồi, hôm nay anh mắt mặt còn ít à, mà khách do em dắt về đấy, vậy anh phải giận ai đây?” Tương Cửu Đỉnh oan ức hết sức, vừa nãy ăn trái đắng còn chưa nuốt trôi giờ lại bị em gái trách móc, nhưng mà em gái đành hanh từ nhỏ, chịu thôi:
Chẳng ai còn hứng nói chuyện thêm nữa, hai anh em cùng chán nản vào xe, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị nổ máy, Tương Cửu Đỉnh chợt nhớ ra cái gì quay sang nói:” Giai Giai này, thằng nhóc đó có chút tà môn, hay là hôm nào đó mời y ra, nói chuyện tử tế, anh thấy y có tài đấy, nói không chừng em nhặt được bảo bối.”
“ Xì, đừng mang mặt gian thương ra lừa em nữa, em không đi, người ta chiêu đãi em nhiệt tình, anh chiêu đãi bằng cái gì, em không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.” Tương Địch Giai tay chống cửa sổ, mắt nhìn dòng xe qua lại, chuyện này làm lòng cô cứ quai quái không nói rõ được, trút giận lên anh trai:
Đây là khu vực đông đúc nhất nhưng cũng phức tạp nhất, vì vành đai hai đang thi công nên biến nơi này thành điểm đen giao thông, đủ các loại xe cộ đổ dồn về phía này, ý thức giao thông tệ hại. Xe bus đi nghênh ngang như đường của riêng mình, nam thanh nữ tú thì càng hổ báo, qua đường không thèm chờ đèn xanh đèn đỏ, thích qua là qua, chỗ nào cũng qua được, cảnh sát giao thông thì biệt tăm chẳng thấy bóng dáng đâu, anh em họ Tương phải vất vả mãi mới thoát được, thực sự là nơi không thích hợp mở nhà hàng cao cấp như thế này nữa.
Cách đó không xa là ngõ Liễu, nơi đây là thiên hạ của chợ đêm, sôi động náo nhiệt, nam nư trẻ tuổi rất thích nơi này, lúc này, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống thành phố, ánh đèn từ hàng quán hai bên đường chiếu ra đủ mọi màu sắc, làm người hoa mắt. Các cửa hàng lớn càng là tranh nhau khoe sắc, các cô gái trẻ xinh ăn mặc như trong bộ truyện tranh Nhật thu hút khách hàng lưu luyến dừng chân.
Phí Sĩ Thanh lại chẳng để ý các em gái mời gọi, kéo tay Giản Phàm chạy như bị chủ nợ truy đuổi, chạy tới khi không còn nhìn thấy nhà hàng Cửu Đỉnh nữa mới thở phào dừng lại, chỉ là nhớ tới Tương Địch Giai lại có chút không đành lòng, trách móc:” Oa ca, mày ác thế, nói lời không may mắn đã đành, lại còn mở miệng bảo người ta đóng cửa?”
“ Tao kí©h thí©ɧ hắn không được à, ai bảo kênh kiệu, mày thấy thái độ họ có giống mời khách không? Rõ ràng ngay từ đầu xem thường chúng ta, định khoe khoang hay bố thí vậy? “ Giản Phàm ngửa đầu nhìn trời, chân đi chữ bát, hiện giờ ngầu rồi, vui tới ngoạc miệng rồi, đã làm là làm tới cùng, trở mặt rồi, sau này khỏi gặp lại Tương Địch Giai, mình khỏi phải tơ tưởng hão huyền nữa:
“ Mà sao mày biết người ta kinh doanh không tốt, mày hiểu món này từ bao giờ?” Phí Sĩ Thanh bỏ qua, vì hắn cũng không ưa Tương Cửu Đỉnh, đã là anh em phải đồng đối ngoại, hỏi chuyện khác:
“ Tao biết đâu, người ta nói cho tao đấy, mày nghĩ xem, sáu bảy giờ tối là giờ cao điểm mà nhà hàng chẳng có mấy khách, liệu có làm ăn tốt được không? Nếu ở Đệ nhất oa thì tao bận tối mắt rồi ... Còn mấy lời đằng sau chỉ để tăng thêm trọng lượng thôi, giống như mày đã thắng rồi thì nói quái gì mà chẳng đúng, ha ha ha.” Giản Phàm sướиɠ khoái vô cùng:
“ Sập cũng tốt, ai bảo cho tao ăn nước gội đầu, may mà mày nếm ra không ăn.”
“ Tao nếm ra cái rắm, tao lại chẳng phải thần, cũng chẳng có dị năng. Nhưng cái nghề này là thế, mười nhà hàng ở thành phố này thì bảy cái là tao từng tới làm việc rồi, tao biết thừa, dù lần này hắn không dùng, thì trước kia cũng từng dùng, mày cứ tới bất kỳ nhà hàng nào cũng có thể nói câu này, tao đảm bảo bách phát bách trúng.”
Giản Phàm còn lạ gì, làm hải sản mà không có chút ô-xy già mới là lạ, thứ này không thể công khai, Tương Cửu Đỉnh mới không dám tranh cãi, cái này thử trăm lần chuẩn cả trăm, đi tới nhà hàng nào cũng có thể dùng.
“ Mày thật thất đức.” Phí Sĩ Thanh cứ nghĩ tới khuôn mặt diễm lệ vô song Tương Đich Giai là muốn đập đầu vào tường:” Nhưng nếu mày không nếm ra, tại sao lại không ăn?”
“ Mày còn mặt mũi mà hỏi à?” Giản Phàm nổi khùng bóp cổ thằng béo lắc đầy lắc để: “ Mày nghĩ tao không muốn ăn à, cả đời được mấy lần ăn canh bào ngư? Nhưng tao ăn sao nổi, hai thằng tiện nhân bọn mày hại cái bụng tao tới giờ còn chưa yên, nếu tao mà ăn vào ... mày có thấy tao không dám cả uống rượu vang chỉ uống nước lọc không, chai rượu đắt tiền như thế ai chả muốn uống. Bà mẹ nó, khẳng định là chủ ý thối của mày, tao bóp chết mày.”
“ Ha ha ha, tao còn tưởng mày thành thần rồi, hóa ra là cái bụng giở trò quỷ. “ Phí Sĩ Thanh tuy bị bóp cổ tới khó thở vẫn cười chảy nước mắt:
Q1 -