Trong nhà vệ sinh nước chảy ào ào.
Giản Phàm ôm bồn cầu, bụng khó chịu, móc họng nửa ngày, ọe liên hồi mà không nôn ra được, hậm hực đi ra, hai thằng khốn trên giường còn cười lăn lộn.
Phí Béo nằm ngửa trên giường, cười tới bụng mỡ rung chuyển, ngồi bên cạnh lão tam Hoàng Thiên Dã, gầy gò nhỏ nhắn, mắt bé như hạt vừng, không cần hóa trang cũng biết là loại điêu dân hại người không lợi mình, hai mắt nhìn không thấy con ngươi. Một gầy một béo, nhưng bỉ ổi như nhau.
“ Ui da ...” Giản Phàm rời nhà vệ sinh, nằm trên giường thều thào:” Hai thằng tiện nhân, nghĩ ra cách chó chết này. Thằng béo, mày đợi đấy, đợi về huyện Ô Long tao xử mày, lần sau tới quán nhà tao ăn cơm, tao cho nắm ba đậu, mày không tiêu chảy mười ngày, tao đổi sang họ Phí thối nát của mày.”
“ Ha ha ha, Oa ca, mày khỏi dọa tao, cái bụng này thứ gì mà chẳng tiêu hóa được, tiêu chảy với tao mà nói là thải độc.” Phí Sĩ Thanh chẳng hề sợ uy hϊếp:
“ Oa tử, mày đáng tội thôi, nhìn Phế Phầm đi, nó tình nghĩa ra sao, tới tỉnh thành là báo cáo ngay với anh em, còn mày thì tìm gái tiêu diêu, ném anh em sang một bên. Lão đại bảo tao cảnh cáo mày, nếu còn có lần sau thì sẽ là soda với nước rửa bát, cho mày miệng nôn trôn tháo, ai bảo mày không có tinh thần tập thể.” Hoàng Thiên Dã cười gian, bốn anh em tuy đồng lòng đối ngoại, nhưng đấu đá lẫn nhau cũng không hề nhường nhịn, ai bêu xấu đều đợi xem trò cười:
“ Lão Tam, mày ... Úi da ...” Giản Phàm định buông lời hăm dọa, nhưng miệng chỉ nổi lên mấy cái bong bóng, co gập lại như con tôm:
Phí Sĩ Thanh và Hoàng Thiên Dã càng cười tợn, còn lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh, nói là gửi cho lão đại xem, lão đại ăn xong phải về công ty rồi, không được xem hài kịch, đúng là tổn thất lớn.
Hai thằng bạn đều thì thầm một lúc, thấy Giản Phàm không xong rồi, bỏ y lại, ra ngoài chơi.
“ Hai thằng tiện nhân, tao nguyền rủa bọn mày .. Úi da ..” Giản Phàm lần nữa bỏ dỡ sự nghiệp chửi bới, ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh:
Mơ mơ hồ hồ không rõ chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, uống vài cốc nước nóng, thải hết thứ hổ lốn trong bụng, ngủ mấy tiếng liền mới yên ổn. Lại mơ mơ hồ hồ bị Phí Sĩ Thanh kéo khỏi giường, Giản Phàm đang ngủ say, làu bàu chửi bới, không ngờ bị thằng béo không nói không rằng đẩy vào phòng vệ sinh lúc này mới tỉnh người, nó làm cái gì vậy? ... À phải, Tương Địch Giai mời khách.
Giản Phàm bị vẻ sốt ruột của Phí Sĩ Thanh làm dở khóc dở cười, rửa mặt qua loa, đánh răng, soi gương, hai ngày qua ở tỉnh thành, ngủ nghê không đúng giờ, tập luyện cũng bỏ, tinh thần hơi tệ, nhúng đầu vào nước lạnh, tỉnh táo thêm vài phần.
Từ trong phòng vệ sinh đi ra phát hiện mình vẫn mặc cảnh phục, Giản Phàm hơi khó xử, muốn thay nhưng chẳng có gì để thay, thằng béo đợi tới nóng ruột nói:” Đẹp trai lắm rồi, hơn tao rồi.”
Sau đó kéo xềnh xệch Giản Phàm đi.
Vừa mới lên xe nghe Phí Sĩ Thanh nói địa chỉ là nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh, Giản Phàm nhớ ra, hỏi:” Nhà hàng này quan hệ thế nào với Holiday Cửu Đỉnh?”
“ Nghe tên mà không biết là một nhà à, mày ngốc thế? Anh trai của chị Tương tên là Tương Cửu Đỉnh, thực nghiệp Cửu Đỉnh kinh doanh khách sạn và ẩm thực. Tao nói cho mày biết, chỗ này cao cấp lắm đấy, chú ý chút, đừng để mất thân phận.” Phí Sĩ Thanh nói với giọng điệu người thành phố lo người nhà quê làm mất mặt:
“ Phế Phẩm, câu này nói mày ấy, bộ dạng ăn uống của mày mới mất thân phận, mày đúng là giỏi rồi, cả tao mà cũng dám bôi nhọ.” Giản Phàm bật cười:
“ Lỡ mồm, lỡ mồm, quên mất thân phận của Oa ca, món ngon thế nào cũng chắc gì lọt vào mắt Oa ca.” Câu này không phải nịnh, nói tới ăn uống, Phí Sĩ Thanh thấy trừ chú Giản ra thì chưa có ai đủ tư cách nói chuyện với Giản Phàm:
Xe đi qua hai con phố, đi vào một con ngõ nhỏ, vừa đi vừa bóp còi liên tục, tới nơi tiếp nối giữa thành thị cũ mới, nhìn thấy mấy chữ lớn làm bằng đèn nê ông nhấp nháy, lối vào cách mặt đường không xa, vị trí không tệ, chỉ là chỗ đỗ xe không nhiều.
Hai người xuống xe, Phí Sĩ Thanh dặn dò lái xe vài câu, đứng ngây ra đó, Giản Phàm hỏi mới biết là còn đợi Tương Địch Giai đang ở trên đường đi, lòng không vui:” Chị ấy mời chúng ta hay chúng ta mời chị ấy thế, phải có lịch sự tối thiểu chứ?”
“ Oa ca, chẳng lẽ mày còn muốn rửa đường, trải thảm nghênh tiếp nữa à? Fuck … Mày là ai mà ghê gớm thế? “ Phí Sĩ Thanh ra sức bảo vệ Tương Địch Giai:
“ Tao chẳng là ai cả, nhưng tao có tự trọng. Phế Phẩm, mày đừng mất giá như vậy được không? Tao đi theo mày ăn chực đã mất mặt rồi, giờ còn đợi người ta đến, tao không biết ngại sao? Cứ như chưa bao giờ được ăn vậy, mày còn nói ngọt nhạt, mày tự đợi đi, tao ra quán ăn, vớ vẩn. “ Giản Phát phất tay bỏ đi, Tương Địch Giai thì sao chứ, hôm nay y không có tâm trạng:
Phí Sĩ Thanh cuống lên ôm lấy hông Giản Phàm, nói ngon nói ngọt hết lời, mấy phút sau Giản Phàm mất kiên nhẫn, may mà đúng lúc này một chiếc xe màu đỏ chót đi tới, mặt Phí Béo sáng lên.
Nhìn hồi lâu không nhận ra xe gì, rất cổ quái, thân xe như cái mui rùa sơn đỏ, Giản Phàm hỏi: “ Phế Phẩm, xe gì mà xấu vậy?”
“ Cadillac phiên bản flagship, đồ ngốc, hơn 60 vạn đấy.”
“ Trông ngu bỏ mẹ, cũng chẳng giống xe tốt, sao đắt thế?”
“ Xin mày, cái này gọi là cá tính, thôi, không nói nữa, nói chuyện xe cộ với mày khác gì phát phim sεメ cho lừa xem, nói gì mày cũng không hiểu! ... Đi nào, ra đón. | Phí Sĩ Thanh kéo Giản Phàm có vài phần miễn cưỡng đi tới:
Ghế phụ lái mở ra, trước mắt hai người xuất hiện chiếc chân ngọc nuột nà, con người tức thì mở lớn, từ xe bước xuống là cô gái mặc váy đầm chấm tới gối, đi giày cao gót thủy tinh, cổ áo chữ V khoét thấp trắng lóa mắt, váy trắng, người cũng trắng, chẳng trách mà Phí Sĩ Thanh gọi là tiên nữ ... chính là Tương Địch Giai, chỉ là đổi phong cách, lúc ở huyện Ô Long ăn mặc có phần thanh nhã đơn giản, còn hiện giờ là gợi cảm sang trọng, mái tóc dài buông xõa một bên vai như thác đổ, chiếc dây chuyền phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mỉm cười xin lỗi: “ Sĩ Thanh, Tiểu Phàm xin lỗi, chúng tôi tới muộn.”
Chúng tôi? Giản Phàm đưa mắt liếc nhanh về phía chiếc xe, còn một người nữa, là nam, cực kỳ đẹp trai.
Tương Địch Giai miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút hối lỗi nào, mỹ nhân cấp bậc này, dù đến muộn cả tiếng cũng chẳng giận được, đó là đặc quyền của họ rồi.
Kệ Phí Béo tíu tít với Tương Địch Giai, Giản Phàm chú ý người còn lại hơn, hắn đỗ xe rồi mới đi tới.
Nam nhân này đẹp trai tới quá đáng, tóc rẽ ngôi giữa vuốt keo bóng loáng, mặt trắng mịn như bơ, áo sơ mi ca rô thắt ca vát, dưới ánh đèn mờ ảo buổi tối, trông mê người không kém gì nữ nhân, ngọc thụ phong lâm, phong lưu tiêu sái chính là những từ ngữ để miêu tả nhân vật này. Trừ bụng hơi nhô ra, thực sự không thể chê trách vào đâu được, có điều bụng phệ cũng là một loại đại biểu của người thành đạt, người còn chưa tới, mùi nước hoa thoang thoảng đã tới rồi.
Giản Phàm nhìn thôi mà lòng chưa chát, đây mới là người xứng đôi với Tương Địch Giai.
Q1 -