- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hắc Oa
- Q1- Chương 044: Hạnh phúc và bất đắc dĩ. (1)
Hắc Oa
Q1- Chương 044: Hạnh phúc và bất đắc dĩ. (1)
Thứ bảy, chủ nhật thoáng cái đã qua, hai người ăn rồi lại lăn lên giường, chỉ làm mấy chuyện đó. Hai tháng không gặp, hai người chơi hơi điên, Giản Phàm thấy lưng hơi mỏi, chuyện nam nữ bao năm qua khiến y hiểu một đạo lý, nữ nhân nhỏ nhắn tới mấy lên giường cũng thành hổ, còn muốn làm Võ Tòng à? Không có mười tám ban võ nghệ, đừng mong lên núi, không bị lột da đã là may.
Mông mông lung lung nhìn thấy Hương Hương đắp chăn mỏng cong người ngủ, một bên mặt nhìn rõ ràng hàng mi không nhúc nhích, chăn đắp hờ hững, lộ ra tấm lưng trần trơn mịn ưu mỹ, cái mông nhỏ khiến Giản Phàm cứ không kìm được vuốt ve, thân thể Hương Hương, xinh xắn hơn cả búp bê barbie.
Mỗi nữ nhân luôn có một mặt đẹp nhất, chỉ cần chịu khó tìm tòi sẽ phát hiện ra ...
Ý thức Giản Phàm dần rõ ràng, nơi này không phải huyện Ô Long, cũng không phải nhà khách, mà là nhà do Hương Hương và mấy nữ đồng nghiệp độc thân thuê ở chung.
Thứ bảy hai người ở trong nhà khách, tối qua vốn cũng định thuê phòng, có điều ăn cơm xong xem phim trò chuyện, hai người khıêυ khí©h nhau, cuối cùng không nhịn được, thế là bất chấp hết.
Cửa sổ lờ mờ có ánh sáng chiếu vào, bên ngoài sợ là sáng hẳn rồi, căn phòng nhỏ quét vôi xanh chỉ chừng 15 m2, hết ức đơn giản, bàn, giường và một cái TV nhỏ là toàn bộ vật dụng, quần áo đồ lót giày dép vứt lung tung, giống như cướp vào nhà, trong lộn xộn đó là êm đềm và ái muội.
Căn nhà ba gian một sảnh này có ba nhà, bếp và gian vệ sinh dùng chung, ở thành phố chẳng thoải mái như ở nhà, làm cơm cũng đυ.ng chạm lung tung, lúc ân ái phải hạ thấp giọng sợ người bên cạnh nghe thấy, xong việc ngay cả tắm rửa cũng phải lén lút.
Làʍ t̠ìиɦ mà cứ như làm trộm, có điều chính vì sự vụиɠ ŧяộʍ đó, lại càng kí©h thí©ɧ, nhớ lại tình cảnh hai người rón rén chạy từ phòng tắm về, Giản Phàm phì cười.
“ Cười cái gì, mới sáng ra đã lên cơn thần kinh.”
Hương Hương đang ngủ chẳng biết dậy lúc nào, lười nhác chẳng muốn mở mắt, thuận tay vỗ ngực Giản Phàm một cái, thu tay lại kéo chặt chăn thêm một chút, tám thành là cho rằng Giản Phàm nhìn thấy mình lỏa thể nên nảy ý xấu.
“ Hi hì.” Giản Phàm ghé sát bên tai Hương Hương:” Anh nhớ tới thời tiểu học, bán hàng rong ở cổng trường chẳng biết kiếm đâu ra bαo ©αo sυ bán cho học sinh thổi bóng chơi, một hào sáu cái, khi đó anh và Phí Béo mua rất nhiều, cho nước vào, chọc lỗ, phun nước vào nữ sinh.”
“ Hi hi hi, đáng ghét, mới sáng ngày ra đã nghĩ tới cái này. Anh và Phí Béo toàn làm chuyện xấu.” Hương Hương mắt vẫn nhắm, mơ mơ màng màng nói:
“ Ý anh là, hồi nhỏ chơi trò đó, bây giờ vẫn chơi trò đó, hồi nhỏ cho nước bắn nữ sinh, bây giờ thì bắn em, phương thức khác nhau, nhưng tính chất giống nhau, ha ha ha ...”
“ Anh thật đáng ghét.”
Hương Hương tức thì bị chọc tỉnh, nắm đấm nhỏ thụi y thùm thụp, hai người ôm nhau lăn tròn, Hương Hương đột nhiên á một tiếng, rụt người lại như chạm phải điện, có chút giận dỗi co chân đá:” Giở trò xấu, giở trò xấu này.”
Mỗi lần đánh là nhất định tới khi thở hồng hộc, làm Giản Phàm co tròn lại xin tha mới thôi.
“ Giản Phàm, đừng đùa nữa, chuyện hôm qua em nói, anh nghĩ thế nào?” Hồi lâu Hương Hương thu chân hỏi:
“ Một năm trước anh chạy về huyện, giờ quay về, em bảo anh nói với trong nhà thế nào? Với lại anh tới đây làm gì?” Giản Phàm không khác bị hất một gáo nước lạnh, hứng thú tan hết:
“ Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao? Anh ở Ô Long, em ở Đại Nguyên, cách nhau mấy trăm km, hay lắm sao? Nếu anh có công tác chính thức đã đành ... Tới Đại Nguyên dầu gì cơ hội cũng nhiều hơn, dễ kiếm việc hơn. Em nói với anh bao lần rồi, sao anh không nghe? Bây giờ sinh viên tốt nghiệp còn ai ngớ ngẩn ngồi đợi nhà nước phân phối nữa.” Hương Hương cho tới tận bây giờ vẫn để bụng chuyện Giản Phàm chẳng nói chẳng rằng đã về huyện Ô Long bỏ cô lại một mình ở thành phố. Giản Phàm thi thoảng lại im ỉm làm những chuyện không ai ngờ được, như lần này lại học người ta đi bắt tội phạm bỏ trốn, làm Hương Hương càng ngày càng có cảm giác mình gửi gắm nhầm người:
“ Vậy anh tới đây, không kiếm được việc thì sao? Em nuôi anh chắc?” Mới sáng ra đã nói mấy chuyện mất hứng này, Giản Phàm hơi hậm hực:
“ Coi anh nói kìa.” Hương Hương bực mình lại đá một cái, bị Giản Phàm né được, thở dài: “ Giản Phàm, em không dám mơ bây giờ có nhà có xe, nhưng anh không thể để em cả người cũng không có những thứ đó chứ? Anh đành lòng để em ở Đại Nguyên một mình sao? Anh không nghĩ tới tương lai chúng ta sao? Anh muốn vài ba tháng lại ở nhà khách một lần sao? Chúng ta có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng anh lại không nghĩ tới phương diện đó, anh bảo em phải làm sao?”
Hai người đều mới chân ướt chân ráo bước chân vào đời, đều hoang mang sợ hãi vào tương lai, Giản Phàm thừ người, có thể không lưu luyến Đại Nguyên, nhưng sao có thể không lưu luyến Hương Hương? Những lời này chứng tỏ Hương Hương muốn ở bên mình tới mức nào.
Giản Phàm ngồi dậy, sầu khổ suy nghĩ, rõ ràng nói không đủ tự tin:” Anh, anh ... lần này anh thi cảnh sát, nói không chừng lại được, như thế có thể chính thức phân phối cục công an huyện Ô Long, nếu vào được cục công an, chúng ta bàn tiếp chuyện sau này được không? Em nghĩ quá xa rồi, chúng ta vừa mới tới tuổi kết hôn theo luật định, em vội gả đi như vậy sao?”
“ Bằng vào cái đầu lộn xộn của anh á, đến bản thân anh còn không biết mình làm được gì, còn muốn thi cảnh sát? Anh thôi đi, em nói thẳng với anh luôn, anh cứ thế này, chúng ta đường ai nấy đi ... Em sao lại ngốc thế chứ, mới cao trung bị anh lừa rồi, lên đại học bao người điều kiện theo đuổi, em không động lòng, lại bị anh lừa, lừa tới tận bây giờ. Vô tích sự, chẳng trách mẹ anh suốt ngày xỉa trán mắng anh. Còn bảo em nghĩ xa, vậy em không nghĩ nữa, anh bảo em gả cho anh thế nào? Khi đó anh đạp xe tới cưới em à?”
Hương Hương giận tới không cả muốn nói nữa, xoay đi xem di động, đã sắp 7 giờ rồi, vội vàng rời giường, mặc váy, mặc áo sơ mi, khi quay đầu lại thấy Giản Phàm chẳng lo nghĩ gì mà cứ nhìn mình tới ngây người, xem ra nhìn mình mặc quần áo lại nổi ý xấu rồi:” Nhìn cái gì mà nhìn.”
“ Em cởϊ qυầи áo đã đẹp, mặc quần áo càng đẹp.” Giản Phàm hơi oan, vẫn chưa hồi thần lại từ cảnh tượng vừa rồi, y ngồi đối diện với cửa sổ, còn Hương Hương xoay lưng với y, ánh sáng chiếu xuyên qua, đường cong uốn lượn chỗ sáng chỗ tối, như bức tốc họa, làm y nghìn ngây ra, ánh mắt nghệ thuật lại bị người ta hiểu lầm là Trư Bát Giới:
“ Anh làm em tức chết.” Hương Hương dậm chân vào gian vệ sinh, vừa rồi tám phần là không nghe lọt lời mình nói:
Q1 -
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hắc Oa
- Q1- Chương 044: Hạnh phúc và bất đắc dĩ. (1)