- Đồ kém cỏi, giống hệt cha con, cả đời chỉ biết quanh quẩn bên cái nồi.
Mai Vũ Vật bật cười, con trai giáo dục đòn roi từ nhỏ mà ra, tuy chẳng có sở trường gì, nhưng biết thương người, biết quan tâm, chỉ có chỗ an ủi đó thôi. Quay sang nhìn con đã cao hơn mình cả cái đầu, lắc đầu thương hại:
- Tiểu Phàm, sao con chẳng chịu phấn đấu thế, con nhìn cha con thức khuya dậy sớm có vui không? Chú con chiếu cố cho con vào đội trị an có lâu dài được không? Phải có biên chế mới được, cả đời gió thổi không bay, mưa rơi không mòn, chẳng tốt hơn bây giờ à? Mẹ lo cho con, nhưng con phải nỗ lực chứ?
Mẹ lại bắt đầu thuyết giáo rồi, Giản Phàm làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, nhân lúc mẹ nói tới kích động, ôm vai mẹ cười:
- Mẹ ... Đừng làm con cảm động như thế được không? Mẹ là niềm kiêu hãnh của con, không nhất định muốn con thành niềm kiêu hãnh của mẹ chứ? Cha mẹ có em gái con là đủ kiêu ngạo rồi, không nên kiêu quá làm gì.
- Con ... Con ...
Mai Vũ Vận nhận ra con trêu mình, đẩy Giản
Phàm ra:
- Chỉ biết mồm mép, con mà thông minh bằng nửa em con, mẹ đã không phải lo.
Hai mẹ con không khí hòa hợp lại, tạm quên chuyện không vui, Giản Phảm tranh thủ chuyển đề tài sang em gái, em gái y thì ghê gớm rồi, đỗ đầu toàn huyện được tuyển thẳng vào đại học, đang khiến cả nhà, đặc biệt là mẹ tự hào, ngay cả y cũng thấy nở mày nở mặt.
Mai Vũ Vận không trách con quá mức, cũng
hiểu bây giờ chuyện việc làm khó khăn hơn trước, có khối người tốt nghiệp hai ba năm vẫn ở nhà, khá hơn ở thành phố lêu lổng kiểm việc, tệ chút thì vẫn đưa tay vòi tiền, ở mặt này con trai hơn nhiều, vừa giúp việc trong quán ăn, lại làm cảnh sát hỗ trợ của đội trị an, biết kiếm tiền, ít nhiều chiếu cố được bản thân.
Con trai tuy không thông minh, nhưng nó biết thương người ... Vai Vũ Vận thường an ủi bản thân như thế.
- Ê, ê ... Tiểu Phàm.
Sau lưng có người gọi lớn, Giản Phàm quay đầu lại liền vui vẻ ngay, Mai Vũ Vận cũng cười.
Một tên béo mặc cái áo sơ mi hoa hoét bó lấy cái bụng to tựa thùng phi, tựa
hồ chỉ cần thở mạnh một cái là bay luôn
hàng cúc, thở phì phò đang chạy tới chỗ hai người, đó là bạn thủa nhỏ của Giản Phàm, cũng là học sinh của Mai Vũ Vận, Phí Sĩ Thanh.
- Em chào cô Mai.
Đống thịt mỡ của tên béo rung rinh, cười chào cô giáo, ôm vai Giản Phàm, cứ như cửu biệt trùng phùng vậy, kỳ thực trước kỳ thi còn đi chơi với nhau. Mai Vũ Vận không phản đối con trai chơi với Phí Sĩ Khanh, thằng bé béo này trừ đống thịt mỡ không vừa mắt thì cũng không làm hư con trai, hơn nữa con trai đứng cạnh hắn, trông càng đẹp trai.
- Mẹ làm gì cứ làm đi, con đi với Sĩ Thanh một lúc ...
Giản Phàm nói rồi kéo thằng bạn đi, không dám tâm sự với mẹ lâu:
- Tối về sớm đấy.
- Tối nay con trực, sau 12 giờ mới về.
- Cẩn thận.
Mai Vũ Vận lên xe đạp đi mất:
Cô giáo đi rồi, Sĩ Phí Thanh muốn lên tiếng, Giản Phàm thiếu chút nữa chọc tay vào mặt tên béo:
- Đừng hỏi tao thi thế nào.
Từ nhỏ tới lớn chỉ có mẹ và em gái khiến y kiêng kỵ, không đối phó nổi, ra ngoài đường Giản Phàm là nhân vật khiến người ta kiềng nể, khuôn mặt không giận mà uy, nên giờ người nịnh nọt thành Phí Sĩ Thanh.
Phí Sĩ Thanh nghe giọng điệu là biết ngay là thẳng này thi chả ra làm sao rồi, nắm tay huynh đệ đầy thâm tình:
- Được, tao hiểu, không hỏi nữa. Tao cũng đội xổ thì cười gì mày? Vừa rồi bị mẹ mắng hả?
- Lắm mồm, bảo sao người ta gọi mày là phế phẩm, không nói chẳng ai bảo câm đâu.
Giản Phàm trừng mắt, tên này quan tâm không phải lối:
- Hừ, ngoại hiệu của tao là do mày đặt chứ ai.
Phí Sĩ Thanh phản bác:
- Có chuyện gì không, không thì tao đi, tao phải về giúp cha tao, không rảnh lải nhải với mày.
- Có, tất nhiên là có ...
Phí Sĩ Thanh thấy Giản Phàm mất kiên nhẫn kéo sang bên thần bí nói:
- Mày cúng cho người ta chưa, cho mày biết, cha tao nói, lần này phải chừng này mới nói chuyện được.
- Ba nghìn à?
Giản Phàm nhướng mày nhìn ba ngón tay nần nẫn của thẳng bạn:
- Mày keo hơn cha mày, thời buổi này ba nghìn làm được gì, không đủ mời người ta một bữa cơm. Ít nhất là ba vạn, mới là mở đường thôi đấy, còn muốn công chức đàng hoàng chưa biết phải tốn bao nhiêu.
Phí Thanh làm vẻ mặt hết hồn:
- Phế Phẩm, cha mày là cục trưởng, cha tao là đầu bếp, so được không? Cha mày uống máu người khác, cha tao đổ mồ hôi xương máu, tao sao mặt dày bảo cha tao bỏ cả đống tiền kiếm việc làm cho tạo được? Vả lại em gái tao phải học đại học, cha tao muốn cũng lấy đâu ra? Sớm biết thế này tao chẳng về
huyện nữa, ở tỉnh kiếm việc làm cho rồi.
Giản Phảm phiền lòng, biết bằng đại học hạng ba như mình chẳng đáng kể, kiếm việc khó, không dám ở lại thành phố lớn nên về nhà, ai mà ngờ bây giờ ở quê kiếm việc cũng chẳng dễ hơn thành phố. Hôm nay đi thi mới phát hiện sinh viên tốt nghiệp mấy năm trước cũng góp vui, xem ra chẳng hi vọng gì kiếm được công việc mà chẳng phải lo thiên tai mất mùa rồi:
Ở trường toàn lý tưởng mỹ hảo, ra khỏi trưởng chỉ còn lý tưởng không thiết thực.
- Oa ca, chúng ta là anh em, đi tới đâu nói lời ở đó, dù sao cũng về rồi, không sao, có quan hệ gì thì lo lót đi, đừng để lỡ lần này, lần sau biết bao giờ? Chẳng lẽ về rồi lại còn đi? Kiếm được biên chế hành chính là tốt nhất, không thì kiếm biên chế sự nghiệp cũng được, cùng lắm thì biên chế xĩ nghiệp cũng tạm, tóm lại là chắc chỗ đứng đã.
Sĩ Phí Thanh nói cũng có ý tốt:
- Vậy mày thì sao? Có cửa nào không?
- Hê hê, cha tao nói rồi, dù sao tao chẳng nên cơm cháo gì, để tao xuống hương trấn, làm trưởng thôn hay là cán bộ xã gì đó, vài năm về thành phố, nói không chừng nâng lên phó xã trưởng, thế là đủ ngầu.
Phí Sĩ Thanh vênh váo nói:
Giản Phàm bĩu môi khinh bỉ:
- Nói như chính phủ huyện do nhà mày mở ấy, bằng vào óc lợn của mày, hôm nay thi ba mươi điểm là bình thường, trên ba mươi là quay cóp. Nhưng mày không có chỗ mà quay cóp ... Hay là mày biết trước đề rồi, chưa bao giờ thấy mày đi thi tự tin như thế.
- Sao mày còn chưa hiểu, thi cử chỉ là bề ngoài, sau màn mới là căn bản. Giờ vào xã hội rồi, thi không phải chỉ là làm bài thi, mà là thi tổng hợp tiền, quan hệ, quyền lực, điểm số. Trước kia giáo viên quyết định vận mệnh của chúng ta, giờ lãnh đạo quyết định của chúng ta, lãnh đạo nói được thì thi 0 điểm cũng chẳng vấn đề. Mày cũng thừa biết, cho tao đáp án, tao cũng chẳng làm đủ điểm.
Thằng béo đắc ý ôm bụng cười, hắn cười là phải ôm bụng trước, nếu không bụng rung chuyển là dễ mất thăng bằng ngã lăn quay lắm:
- Ôi, anh em ta càng ngày càng chẳng ra dạng gì, tao còn kém cả mày. Giờ tao không rõ đây là vấn đề ở xã hội hay vấn đề ở tao. Trước kia hay nói công chức thôi việc đáng thương, thực ra bọn mình càng đáng thương hơn, ngay cơ hội đi làm còn chả có nữa là cho thôi việc. Tao hâm mộ mày quá Phế Phẩm, có cha làm cục trưởng, chả phải lo cái mẹ gì.
Giản Phảm lắc đầu không thôi:
Cha Phí Sĩ Thanh vốn là bí thư đảng ủy xã, khi hắn lên đại học thì cha hắn được đề bạt làm cục trưởng cục giao thông, ra trường một cái, chênh lệch liền hiện rõ ngay. Giản Phàm ở trong trường như cá gặp nước, ra trường va vấp liên tục, ngược lại Phí Sĩ Thanh có cha tốt, việc gì cũng đủng đỉnh, đợi trong nhà an bài. Nghĩ thôi Giản Phàm đã thấy nản chí.
- Số khố thì đừng oán trách chính phủ, khi chúng ta ở đại học, giáo viên xã hội học chẳng nói rồi à, tốt nghiệp không có nghĩa là đã có nghiệp, mà là thất nghiệp, chúng ta phải tiếp nhận xã hội giáo dục lại, khi nào mà giáo dục hoàn thành mới có nghiệp.
Giản Phàm lờ mấy lời triết học rẻ tiền đó, đi nhanh hơn:
- Lải nhải mãi, xem, sắp mười hai giờ rồi, trong quán bận lắm rồi, tao phải đi đây, gặp lại sau.