Chương 14: Huyện thành có cái hay của huyện thành.

Đài Thủy Tiên rời khỏi văn phòng, đi ra đường, cảm xúc ngổn ngang, đồn có hơn hai mươi cảnh sát, quản lý hơn vạn người, từ hộ tịch tới trị an, cả một đống chuyện từ sáng đến tối bận không mở mắt ra được. Trừ đồn trưởng Giản Trung Thành xuất thân là lính, còn lại có ai cầm chắc được súng đâu, tội phạm nghiêm trọng thế này từ bao giờ thành chuyện của đồn công an rồi? Bao nhiêu vũ cảnh, đặc cảnh đều không ngăn được, định đổ vấy lên đồn đấy à? Đừng nói hiệp cảnh, đến cảnh sát bọn họ mà gặp phải cũng chạy không sót một ai.

Thói đời gì thế, có trách nhiệm không thể cứ đổ cho cơ sở chứ.

Đài Thủy Tiên thấy mình còn oan hơn cả đám Giản Phàm! Vòng vo thế nào mà cái nồi đen chụp lên đầu.

Ở đơn vị xưa nay là thế.

Đồn trưởng Giản chưa về, Đài Thủy Tiên khó xử, năm người đó, có tới hai tên mình không tùy tiện xử lý được, ba tên còn lại đều là đứa trẻ thôi, trừ đi đám không dám đuổi thì còn lại là không nỡ đuổi. Đội điều tra hình sự biết là hiệp cảnh không lên tiếng, cục công an cũng biết đó là loại hàng gì, nếu nghe tiếng súng mà không chạy mới bất ngờ.

Cục trưởng Mao không nói truy cứu thế nào, chỉ nói xử lý sau, câu này không tiện nói rõ.

Đài Thủy Tiên báo cáo chỉ nói năm người đó đình chỉ kiểm điểm, không nói xa hơn.

Truy bắt vẫn đang tiến hành, đêm hôm đó xảy ra chuyện, đại đội điều tra hình sự khi tổ chức vây bắt ở huyện thành xảy ra sai sót, bắt nhầm thân thích của nghi phạm. Mấy chục cảnh sát bao vây tiểu khu, dù là chuột trong hang cũng cảnh giác. Hai nghi phạm không chỗ trỗn đành mạo hiểm, khi trời sắp sáng cướp một cái xe việt dã lao khỏi vòng vây, hình cảnh huyện không ngăn được, cảnh sát thành phố bám sát, mấy thằng nhóc cắm chốt vứt xe bỏ chạy, mới phải trơ mắt nhìn hai tên nghi phạm chạy vào núi. Nếu nói tới trách nhiệm, rất khó, là cảnh sát thành phố nhầm chỗ, cảnh sát huyện không ngăn được tội phạm, chốt cuối cùng bỏ xe đều có trách nhiệm.

Cái nồi đen vẫn treo lủng lẳng ở đó, chụp lên đầu ai thì còn nghiên cứu.

Đồn công an chẳng có chuyện gì, vũ cảnh hình cảnh đi lục soát không liên quan tới họ nữa. Ba thằng nhãi Hách Kiến Lôi, Đàm Vũ Nghĩa, Lý Chí Quang hôm sau nữa cúi đầu nộp báo cáo, bụng chửi " thủy tiên không có hoa chỉ là hành", tai nghe chỉ đạo viên Thủy Tiên chửi mắng, có điều mắng xong liền đi làm.

Tiêu Thành Cương không lộ diện, thường ngày cà lơ phất phơ, ỷ có cậu ở cục thành phố, không coi đám cảnh sát trong đồn ra gì. Nói không chừng chơi điên ở đâu rồi. Giản Phàm không lộ diện, xem ra chuẩn bị nhận cái nồi đen này.

Cơm quá nóng, để nguội đã; chuyện khó làm, tạm gác lại.



Đài Thủy Tiên không thấy cấp trên truy cứu, tạm thời bỏ qua, lòng tính toán, đợi đồn trưởng về xử lý hai cái gai này. Nếu tốt hơn một chút, đám vũ cảnh hình cảnh bắt được nghi phạm ở Ô Long, hoặc mấy tên nghi phạm sa lưới, một chuyện tốt bù trăm chuyện xấu, khẳng định không ai truy cứu.

Giống như lãnh đạo nói, thành tích là chủ yếu, nếu xảy ra chuyện ảnh hưởng hình tượng cảnh sát, làm sao mà khua chiêng gióng trống tuyên truyền được?

Chỉ tiếc là tìm kiếm ba ngày, trừ phát hiện cái xe nghi phạm vứt bỏ, không có thu hoạch gì nữa, ai nấy mệt mỏi thu quân.

.... .... ....

Người khác không thu hoạch gì chứ Giản Phàm thu hoạch lớn.

Làm học sinh thì trốn học, đi làm thì bỏ việc, đều là chuyện vui lớn trong đời. Liên tiếp bốn ngày danh chính ngôn thuận không đi làm, Giản Phàm sắp mừng tới lệch miệng.

Mừng cái gì? Mừng vì trong túi dư dả hơn không ít, chuyện làm ăn ở Đệ nhất oa tuy chưa bao giờ bùng nổ, nhưng chẳng bao giờ tệ, quán ở vị trí cực kỳ đắc địa bên đường, thường xuyên có khách vãng lai, mấy ngày qua suốt cả ngày làm phục vụ, được mấy bàn khách lạ, khi thanh toán nhìn người mà chặt chém, trong túi gia tăng không ít ngân lượng.

Giản Phàm làm việc ở nhà chưa bao giờ được phát tiền công, nhưng mỗi tháng thu nhập còn cao hơn cả lương hiệp cảnh, tích tiểu thành đại là đạo lý học từ cha, mà học được từ lâu rồi. Đừng thấy mỗi ngày ngày chém một hai phát, nhưng không phải ít đâu, mỗi khi gom được hai tháng tiền chăn dê béo, Giản Phàm lại lên tỉnh thành cùng Hương Hương happy happy, ăn chơi vài ngày đợi túi cạn sạch lại về huyện Ô Long.

Điều duy nhất khác với cha y là, cha y kiếm tiền vì gia đình, Giản Phàm kiếm tiền để tiêu.

Tốt nghiệp một năm gần như toàn sống như vậy, mặc dù trong mắt người khác giống người thật nghiệp lêu lổng, nhưng Giản Phàm thấy cuộc sống dễ chịu. Hai ngày qua tính cả tiền công lẫn tiền tích góp được gần ba nghìn, Giản Phàm thực sự tính thứ bảy có nên cùng Phí Béo lên tỉnh thành chơi không?

Sáng nay như mọi khi Giản Phàm thức dậy từ 6h, chạy quanh tiểu khu tập thể dục, gần 7 giờ tới quán giúp cha, nhân lúc chưa có khách rảnh rỗi ngồi ăn sáng,

nhìn lịch mới sực nhớ hôm nay là ngày công bố điểm của kỳ thi thống nhất công vụ viên hương trấn, nói với cha một tiếng ra ngoài có việc rồi rời quán. Chuyện ở đồn công an tới giờ vẫn không dám nói với trong nhà, sợ cha mẹ lo, chuyện thi cử công bố điểm cũng không dám nói, trước tiên xem thi ra sao đã rồi chuẩn bị tâm lý trước cuồng phong bạo vũ.

Lúc có hàng thì lái xe, tiết kiệm sức, rảnh rang đi dạo thì đạp xe, tiết kiệm xăng.



Giản Phàm đạp cái xe đạp cũ kỹ sơn bong tróc đen xì lên đường.

Huyện Ô Long nhỏ lắm, từ quán cơm tới huyện thành chỉ hai mươi phút là có thể đi về một chuyến, huyện thành xanh hóa rất tốt, mùa hè chấp mặt trời chói chang, hai bên đường nào hòe, nào bạch dương, nào liễu xanh biêng biếc cha bóng râm mát. Ở đây một mặt là sông một mặt là núi nên cái nóng không tới mức không chịu nổi, nhất sông Ô Long vẫn xanh như xưa chẳng hề bị ô nhiễm.

Những thứ đó khiến Giản Phàm thấy vô cùng thích ý, ở thành phố, kệ xinh hóa tốt bao nhiêu, cứ luôn cảm giác giả giả, hoa toàn nhà người trồng, chẳng có mùi thơm thiên nhiên; nước được làm sạch, chẳng được tươi mát như nước tự nhiên; cỏ càng không phải nói, cây nào cây nấy màu mỡ, nhìn là biết người chăm, bón phân quá độ rồi.

Suốt dọc đường huýt sáo ca hát, hai ngày qua Giản Phàm quên béng chuyện đồn công an rồi, dù sao cùng lắm là khai trừ, mình còn chẳng thèm làm này. Đạp xe tới chính phủ huyện xem điểm phải đi qua nơi chiêu đãi chính phủ, Giản Phàm bị một kỳ cảnh thu hút.

Cảnh là người, người là cảnh.

Nhà chiêu đãi chính phủ trang hoàng cầu kỳ là nhà khách tốt nhất huyện thành, đã đổi tên thành nhà khách Ô Long, nhưng người trong huyện vẫn quen mồm gọi là nhà chiêu đãi chính phủ. Cái danh xưng này đậm mùi quan cách, ở trong đó đại biểu cho thân phận tối cao.

Khuôn viên nhà chiêu đãi là sàn lát đá Đại Lý trắng phẳng lỳ, chính giữa là giả sơn suối phun, bốn xung quanh hàng rào sắt sơn xanh, nhìn ra phía sau là tòa nhà trắng mười tầng, là kiến trúc tráng lệ nhất huyện thành. Vậy mà trước hàng rào có một người, người này vô cùng ảnh hưởng dung mạo đô thị, một tên béo tay nắm hàng rào nghiêng người về phía trước, không biết nhìn trộm cái gì, người đó chẳng cần nhìn phía trước cũng biết là Phí Sĩ Thanh, vì cái đít vịt chổng lên, huyện Ô Long ít ai bì được.

Cái tính thích chơi ác lại nổi lên, Giản Phàm khóa xe đạp, rón rén tới sau lưng Phí Sĩ Thanh, thình lình hét to, sau đó co chân sút một phát.

Phí Béo sợ hãi ôm mông la như lợn bị chọc tiết, thiếu chút nữa hết hồn, quay đầu thấy Giản Phàm, nổi khùng:

- Làm ... Làm trò gì thế, đại gia đang ngắm mỹ nữ, xéo!

- Hả, mỹ nữ à? Đâu? Phế Phẩm mày lên cơn gì thế? Không phải thích bác gái quét dọn chứ? Hô hô ...

Giản Phàm nghển cổ nhìn sân nhà chiêu đãi đỗ mười mấy cái xe,

cũng có người qua qua lại lại, nhưng không thấy mỹ nữ, chỉ thấy bác gái quét sân: