Tôi vốn là một con trai thành tinh, trong một lần chạy trốn mà trôi dạt vào bờ. May mắn được Bùi Việt Trạch cứu giúp, đem về nhà nuôi dưỡng.
Ngoài nhớ được chuyện bản thân có thể khóc ra trân châu thì tôi không còn nhớ bất kỳ chuyện gì. Mỗi ngày tôi chỉ cần ngồi khóc suốt 1 giờ đồng hồ, đổi lại sẽ là nụ hôn ngọt ngào và sự quan tâm của Bùi Việt Trạch.
Sau này tôi mới biết, nước mắt của bản thân được dùng để chữa bệnh cho bạch nguyệt quang của anh.
Ngày cô gái đó khỏi bệnh, cũng là ngày tôi nhớ lại tất cả.
Tôi nhớ ra việc cả tộc trai bị diệt sạch trong tay gia tộc của Bùi Việt Trạch. Nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó anh ấy đã tàn nhẫn gϊếŧ hại cha mẹ tôi thế nào.