Chương 42.2: Minh Dạ, ngươi tỉnh táo lại đi

Bên ngoài Trai Cung, đám tiên binh đang nghi hoặc khó hiểu, bọn họ từ lâu đã biết Mạc Hà nước đen và đυ.c ngầu, bên dưới đáy sông luôn có sóng ngầm chảy xiết, nhưng một khắc vừa rồi, nước sông đã trở nên vô cùng trong sạch hiền hòa.

Đang lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy Bạng công chúa.

Tiên binh muốn ra tay bắt nàng, nàng lại bình tĩnh nói:

“Không cần, ta và các ngươi cùng quay về Thượng Thanh. Mạc Hà bao che yêu vật, ta sẽ tự tạ tội với Thánh Nữ Thiên Hoan.”

Hai tiên nữ nhìn thấy nàng thì đều lộ rõ vẻ khinh miệt.

Khi trở lại Thượng Thanh, nàng nhìn về phía chính điện. Sương nhẹ bồng bềnh giống như tiên cảnh.

Tiên nữ cười khẩy:

“Sao thế, ngươi còn si tâm vọng tưởng à, trăm năm rồi còn chưa đủ thấy rõ hay sao? So với Thánh Nữ Thiên Hoan, ngươi không là cái thá gì cả.”

Tô Tô nhìn bàn tay mình, thấp giọng nói:

“Ngươi nói đúng, ta chẳng là gì cả, cũng không có gì cả.”

Tiếc là đạo lý này nàng phải mất cả trăm năm mới hiểu được.

Nàng đã từng hy vọng rằng có một ngày, Minh Dạ sẽ thử tìm hiểu nàng, như nàng đi tìm hiểu về hắn, đi xem Mạc Hà, biết được con dân của nàng cũng không hề xấu xa chút nào, nhưng mà hắn căm ghét Trai tộc đã dùng “hiệp ân báo đáp” để ép buộc hắn cưới tiểu trai tinh.

Nàng từng trông mong Minh Dạ sẽ yêu nàng, như vậy dù là hắn phi thăng thì cũng sẽ ghi nhớ phù hộ Trai tộc, nhưng mà Minh Dạ không yêu nàng, trăm năm qua nàng sống trong cô độc.

Nàng luôn cẩn thận dè dặt, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ hắn, linh tủy không còn, vỏ trai sắp vỡ nát, tới cuối cùng rồi, nàng ở dưới Mạc Hà ôm thi thể của phụ vương mà đau khổ khóc nức nở, còn hắn cao cao tại thượng, vẫn canh giữ bên cạnh Thiên Hoan.

Nàng mang theo một trái tim chân thành tới, kết quả nhận được là nàng không là gì cả, không còn gì cả.

Trai Cung, phụ vương của nàng, cá tôm và san hô của Mạc Hà đều bị nát bấy dưới đáy sông đυ.c ngầu.

Tô Tô chạm vào Định Thủy Ấn nơi l*иg ngực. Nó nằm rất gần trái tim nàng.

Nhưng mà chân quân trong tim nàng đã chết rồi, chết vào ngay hôm nay, chết ở trong trí nhớ của nàng.

**

Mây khói ở Ô cung ngàn năm không tan.

Người đàn ông trung niên mặc áo xanh mỉm cười nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ nói:

“Chúc mừng sư phụ trở về, Minh Dạ bảo vệ Thượng Thanh ngàn năm đã không làm nhục sứ mệnh, hôm nay xin trao trả lại cho sư phụ.”

Thiên Hạo nói: “Minh Dạ, ngươi làm rất tốt, không có ngươi thì không có Thượng Thanh hôm nay. Nhớ năm xưa khi ta gặp được ngươi, ngươi vẫn là một con rắn đen nhỏ, giờ thì ngươi đã trở thành một chiến thần uy danh hiển hách rồi.”

Minh Dạ rũ mắt, bình thản hành lễ.

Thiên Hạo nói tiếp:

“Trước khi ta tiến vào Mãng Thương đã phó thác Thiên Hoan cho ngươi. Nhưng ta nghe nói, trăm năm trước Thiên Hoa rơi vào giấc ngủ say, ngươi đã cưới một tiểu trai tinh, thật sự có chuyện đó à?”

Minh Dạ một lúc mới đáp:

“Đúng vậy.”

Thiên Hạo xua tay:

“Nếu các ngươi chưa lập khế ước, một tiểu trai tinh mà thôi, không đáng là gì cả, tống cổ nó về thế gian đi. Thiên Hoan với ngươi từ nhỏ tình cảm đã tốt, đừng để con bé đau lòng.”

Minh Dạ nhíu mày, còn chưa đợi hắn lên tiếng, một chùm ánh sáng trắng bùng ra từ Dao Trì. Ánh sáng trắng kia tuy là Thần Khí phát ra, nhưng lại mang theo lực lượng công kích hủy diệt, Dao Trì ngập nước, chỉ chốc lát đã dâng đến tiền điện.

Trong lòng Minh Dạ chùng xuống, cũng không quan tâm tới Thiên Hạo đang lải nhải, ngắt lời:

“Đệ tử đi xem có chuyện gì.”

Chớp mắt, bóng dáng hắn biến mất trong đại điện.

Minh Dạ xuất hiện ở Dao Trì, một tiên nữ miệng hộc máu tươi, hoảng sợ bẩm báo với hắn:

“Chân quân, chân quân cứu mạng. Tang Tửu điên rồi, cô ta muốn gϊếŧ chúng ta, còn muốn gϊếŧ Thánh nữ Thiên Hoan nữa.”

Minh Dạ mặt mày lạnh băng đá văng cô ta, đi vào trong điện.

Toàn bộ Dao Trì đã ngâp nước, tiên tì đang hoảng loạn tháo chạy, Thiên Hoan bị rút tiên tủy, ngực bị phá thành một lỗ hổng lớn, dập dềnh ở trong nước.

Cô nương trẻ áo trắng ngồi xếp bằng trên mặt nước.

Định Thủy Ấn lơ lửng ở không trung, Minh Dạ giơ tay lên, đoạt được Định Thủy Ấn dễ như trở bàn tay, giận giữ quát lên:

“Tang Tửu, nàng đang làm cái gì vậy?”

Nàng mở mắt ra.

Đôi mắt trong veo xinh đẹp ngày xưa giờ bừng lên một màu đỏ yêu dị.

Dù cho không có Định Thủy Ấn, nàng vẫn cố chấp phải gϊếŧ Thiên Hoan.

Minh Dạ đánh một đạo huyền quang vào bả vai nàng, nàng kêu lên đau đớn, bay ngược đi ra ngoài.

Minh Dạ bế Thiên Hoan ở trong nước lên, phát hiện người trong lòng đã không còn hơi thở. hắn lạnh lùng nhìn Tô Tô:

“Nhốt lại, chờ ta đích thân thẩm vấn.”

Tô Tô bị tiên binh tới bắt lấy, nàng từ từ đứng dậy, thấy hắn nôn nóng ôm Thiên Hoan biến mất ở trong Dao Trì.

Nàng nghĩ, tới thật là nhanh nha.

Đáng tiếc, Thiên Hoan đã chết, hắn có đau lòng đến mấy cũng vô dụng thôi.

Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn Dao Trì. Định Thủy Ấn bị ép mở ra, dùng một lần là hết tác dụng, nhưng mà gϊếŧ được Thiên Hoan cũng vô cùng đáng giá. Trước khi Thiên Hoan chết, đôi mắt mở lớn không cam lòng nhìn nàng.

Tô Tô nghĩ, thì ra Thánh Nữ cũng sợ chết.

Vậy thì có gì khác với tiểu tinh quái như bọn họ nơi nhân gian đâu, có ai cao quý hơn ai?

Tô Tô để mặc mình chìm sâu dưới Dao Trì. Thật là tốt, giờ nàng không sợ gì cả, nàng không sợ cái chết chút nào.

Nàng được người ta vớt lên, nhốt vào trong địa lao của Thượng Thanh.

Tô Tô chưa từng nghĩ đến, Thượng Thanh cũng có một nơi như vậy. Tiếng nước nhỏ giọt bên tai không dứt, chung quanh là một màu đen tĩnh lặng. Nơi này chẳng phân biệt ngày đêm, Tô Tô cũng không biết mình đã bị nhốt bao lâu rồi.

Có người đi vào địa lao.

Nàng ôm lấy đầu gối, yên tĩnh nhìn hắn.

Người kia mở miệng:

“Thiên Hoan tỉnh rồi, nhưng nàng ấy đã mất linh tủy.”

Tô Tô thoạt đầu không thấy vui vẻ, nhưng khi nghe được câu cuối cùng thì nhếch miệng cười.

Minh Dạ bước lên trước hai bước. Tô Tô khàn giọng nói:

“Ngươi đừng tới đây!”

Hắn dừng chân lại, giọng nói vẫn lạnh như băng tuyết giữa tháng mười hai:

“Giờ ta sẽ thả nàng ra ngoài, nàng đi xin lỗi Thiên Hoan. Ta biết sau trận đại chiến Thần Ma, nàng bị tà khí xâm nhập, không phải cố ý gϊếŧ nàng ấy.”

Tô Tô bật cười lên.

Hắn yên lặng bước đến, muốn ôm lấy nàng.

Nhưng mà còn chưa chạm tới nàng, tiểu trai tinh đã giáng một bạt tai lên mặt hắn:

“Minh Dạ, ngươi tỉnh táo lại đi! Ta cố ý gϊếŧ nàng ta. Tiếc là ta không có năng lực, chưa kịp hủy đi hồn phách của nàng ta.”

Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, cố chấp gằn từng câu từng chữ:

“Không phải, là tà ma nhập thể, nàng bị khống chế.”

Ôm nàng vào lòng rồi, hắn mới phát hiện ra, nàng nhẹ như thế, gầy như thế. Cơ thể mềm mại ngày xưa giờ phút này gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Tựa như đứng giữa ánh mặt trời đều có thể làm cho nàng tan biến.

Minh Dạ không cầm lòng nổi ôm chặt nàng hơn. hắn cứ liên tục thì thầm bên tai nàng:

“Nhớ kỹ, không phải nàng cố ý muốn gϊếŧ Thiên Hoan, nói xin lỗi xong thì sẽ không sao hết.”

Nàng bật cười, tiếng tiếng cười càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn lại càng lúc càng tái nhợt.