Chương 41.1: Hận

Trai sông chuyên sống ở nước cạn, không có một con trai sông nào có thể sinh tồn được ở trong biển sâu, càng không nói đến Nhược Thủy không thể chứa chấp vạn yêu.

Thời điểm Tô Tô nhảy xuống Nhược Thủy, vỏ trai bắt đầu bị hòa tan.

Nàng sinh ra là yêu thai, xung quanh vỏ trai có màu hồng nhạt rất đẹp mắt, nhưng mà màu hồng nhạt tan ở trong Nhược Thủy lại giống như những giọt nước mắt đau đớn đến cực độ.

Đêm đó nàng nói với Minh Dạ:

“Ta sợ đau, ngươi đừng làm vỡ vỏ trai của ta, nó còn đau gấp ngàn lần so với người phàm bị vỡ nát xương cốt.”

Nhưng mà khi vỏ trai của nàng bị mài mòn đi từng chút một, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ mở to mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng đen tuyền kia.

Vỏ trai càng ngày càng mỏng, bàn chân non nớt yếu ớt của nàng không cẩn thận chạm vào Nhược Thủy, đau đớn làm nàng run rẩy không ngừng.

Nàng không bận tâm vẫn tiếp tục đi xuống dưới.

Giao mấy vạn năm, hắn cường đại tuấn mỹ, nhưng khi tu luyện lại rất cô độc, thực ra hắn không hề có gì cả. Tính cách hắn cô độc lạnh lùng, luôn luôn một mình, lúc rơi xuống Nhược Thủy, cũng không có một ai đi xuống tìm hắn.

Dù cho tu tiên, nhưng mà Minh Dạ sinh ra cũng là yêu thân, ở trong Nhược Thủy ba ngày, sao lại không đau đớn chứ?

Nàng không biết một người có bao nhiêu xương, phải vỡ vụn như nào mới đau đớn đến mức không thể thốt nổi nên lời được.

Khi nàng ôm lấy thân hình đen tuyền kia, vỏ trai chỉ còn lại một tầng rất mỏng manh. Nàng mở vỏ trai ra ngậm lấy hắn, đưa hắn bơi ngược dòng lên trên.

Trong Nhược Thủy không có gì cả, không có rêu, không có cá, cũng không một ai nhìn thấy Bạng công chúa vẫn luôn khóc, vừa khóc vừa bơi đưa hắn đi lên.

Thực ra thì Tô Tô cũng không hề thích khóc, nhưng mà đúng như Tang Hữu nói, khi còn nhỏ nàng là tiểu công chúa Mạc Hà vô pháp vô thiên.

Từ lúc biết Minh Dạ, nàng mới bắt đầu biết khóc và hay khóc.

Lúc đó nàng còn chưa hiểu, thích một người đàn ông xấu xa sao lại khổ sở đến thế, trong hốc mắt là nước mắt vĩnh viễn không bao giờ cạn.

Tiểu trai tinh nằm liệt bên cạnh Minh Dạ, toàn bộ bàn chân nàng đều là máu. Vỏ trai của nàng đã mòn đến gần như trong suốt, chỉ cần là một người phàm gõ nhẹ lên vỏ trai thôi thì nó sẽ vỡ nát ngay.

Nàng cảm thấy mỹ mãn, ngậm quần áo Minh Dạ kéo hắn đi.

Hắn bảo vệ thương sinh thiên hạ, thương sinh thiên hạ lại quên mất vị chiến thần là hắn. Nhưng mà nàng sẽ mãi mãi nhớ hắn, ghi nhớ dáng vẻ chiến đấu quên mình của hắn, sẽ không bao giờ quay lưng lại với hắn.

Nàng trở lại rừng trúc, tiểu Địa Tiên cùng nấm yêu đã chạy trốn đi hết rồi.

Rừng trúc nơi nơi tan hoang, sau lưng Tô Tô là máu tươi đỏ sẫm. Nàng đặt Minh Dạ lên trên giường, sau đó lết thân mình một cách khó khăn đi ra lu nước, ngâm mình ở trong đó.

Nàng không biết mình đã ngủ mất bao lâu nữa. Có lẽ là bảy ngày, cũng có lẽ là nửa tháng, Tô Tô cuối cùng mở mắt ra.

Minh Dạ vẫn nằm im lìm ở trên giường chưa tỉnh lại, hắn còn không thể hóa nguyên hình để dưỡng thương được, vô tri vô giác nằm trên giường. Một kích của Ma Thần không một ai có thể chịu nổi, nàng thấy vô cùng may mắn là Minh Dạ không lập tức chết ngay, rơi vào trong Nhược Thủy nhưng vẫn còn tốt chán.

Nàng độ linh khí mà mình dưỡng đã nhiều ngày cho hắn, nhưng mà linh lực của hai người chênh lệch khác nhau như trời với đất, nàng làm thế chẳng khác nào như muối bỏ biển.

Thế nhưng Tô Tô không hề nhụt chí, nàng ôm lấy hắn đi ra suối, dùng nước suối để tu dưỡng.

Minh Dạ tu vi thâm hậu, ở một nơi có linh khí đầy đủ, hắn có thể tự mình chậm rãi hồi phục.

Hắn ở trong linh tuyền nhân gian ngủ say bảy năm, Tô Tô vẫn luôn ở bên hắn, khi rảnh rỗi thì đi tìm linh dược để chữa trị cho hắn, đôi lúc sẽ hát cho hắn nghe, đôi lúc vấn tóc cho hắn.

Tuy rằng hắn không nói lời nào, không hề tỉnh lại, hai mắt đóng chặt, nhưng đối với Tô Tô mà nói thì đây lại là bảy năm mà nàng hạnh phúc và vui vẻ nhất.

Đại chiến Thần Ma vẫn còn tiếp diễn, hai người họ thì ẩn cư ở một góc nhỏ nơi nhân gian, không bị ai tới quấy rầy, cho đến năm thứ bảy, hắn tỉnh lại.

Đó là một buổi sáng sớm, nàng đi hái sương sớm về để bón cho hắn uống, trông thấy người đàn ông kia đã mở mắt, đôi mắt đen như mực kia vô bi vô hỉ nhìn về hướng khu rừng.

Tô Tô tay run lên, sương sớm trên lá sen suýt nữa thì đổ ra ngoài.

Nàng biết bởi vì chuyện xá lợi, hắn vẫn luôn căm ghét mình, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, hóa thành một thiếu niên thanh tú mười sáu bảy tuổi.

Tô Tô khẽ cười đi qua, cố gắng để giọng nói được tự nhiên nhất có thể:

“Ngươi đã tỉnh rồi?”

Minh Dạ không hề phản ứng.

Tô Tô sửng sốt, nàng trong hình hài của thiếu niên thanh tú chạy đến bên cạnh hắn, hắn cũng không có phản ứng gì.

Tô Tô duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, đôi mắt hắn không hề chớp lấy một cái.

Tim nàng chùng xuống, cơ thể Minh Dạ bị trọng thương cùng với ảnh hưởng của Nhược Thủy đã làm cho hắn mất hết ngũ cảm.

Mất đi thính giác, khứu giác, vị giác cùng thị giác, thậm chí cả cảm giác đau đớn.

Đồng thời với lo lắng thì nàng lại thở phào nhẹ nhõm, biến trở lại bản thể.

Nàng đưa lá sen đến bên miệng hắn, dịu dàng nói:

“Uống đi.”

Minh Dạ tỉnh lại, thế giới trống rỗng đến đáng sợ. Hắn cảnh giác túm chặt lấy cổ tay người kia, phát hiện rất mảnh mai và mềm mại.

Hắn dùng sức siết chặt, nhưng nàng lại không hề tức giận, mà ngược lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng sợ.

Nàng kéo tay hắn, viết lên lòng bàn tay hắn…

“Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ cho ngươi uống nước thôi.”

Hắn không có ngũ cảm nhưng lại có thể mở ra linh thức, yêu thân vốn khác hẳn người bình thường, bởi vậy hắn cảm thấy hơi ngứa ở lòng bàn tay.

Minh Dạ nhớ đến mấy năm ngủ say, dường như vẫn luôn có người ở bên hắn, đôi khi ngón tay nàng lướt qua tóc hắn, gội đầu cho hắn cẩn thận.

Hắn buông tay nàng ra, uống sương sớm trên lá sen.

Minh Dạ đi ra linh tuyền, nhưng lại không thể nào phân rõ được phương hướng, một bàn tay nhỏ túm chặt tay áo hắn, kéo hắn đi.

Hắn trầm mặc mà đi theo nàng.

Một vị chân quân không có ngũ cảm, còn không bằng một người phàm bình thường.

Hắn biết rõ chính mình còn cần dưỡng thương.

Nhưng mà người bên cạnh hắn là ai?

Khung xương nhỏ như vậy, chắc chắn là một nữ tử rồi.

Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Thiên Hoan, nhưng mà Thiên Hoan đang ở trên Thượng Thanh, nơi này không giống tiên cảnh. Hắn yên lặng dùng mấy ngày thăm dò, biết mình đang sống ở trong một khu rừng trúc nhỏ.

Không phải Thiên Hoan, hắn bỗng chốc nhớ đến con trai tinh kia. Trai tinh kia linh lực thấp kém, sinh ở Mạc Hà, nàng không giống như người có thể vớt hắn ra khỏi Nhược Thủy, nàng không có bản lĩnh đó.

Hơn nữa nàng… xấu xa như vậy.

Minh Dạ không hề có chút thiện cảm nào với trai tộc, hắn cũng chán ghét tiểu trai tinh lục căn không tịnh kia.

Không đoán ra được thân phận của nàng, hắn không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với nàng.

Nhưng mà nàng lại rất vui vẻ, biết hắn chỉ có thể cảm nhận được sự vật, có đôi khi dắt hắn đi ra ngoài, để hắn chạm vào những cánh hoa ở trong rừng.

Ngón tay mềm mại của nàng điểm nhẹ ở lòng bàn tay hắn…

“Rất thơm, chờ ngươi tốt lên rồi là có thể ngửi được”

Có đôi khi nàng lén lút đi ăn trộm mật hoa ong vò vẽ nhà người ta, và bị đốt đến khóc nức nở.

Tuy hắn không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng nàng không nắm tay hắn, hắn liền biết nàng bị ong đốt.

Lần sau, mật hoa làm thành linh lộ, nàng lại như không có việc gì bón hắn uống hết.

Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, nó dày đặc khiến lòng người bực bội. Tiếp theo khi nàng ra ngoài, hắn nắm lấy tay nàng:

“Đừng đi.”

Nàng ngập ngừng một chút, theo phản xạ rút tay về.

Khi mà Minh Dạ cho rằng nàng sẽ đi, một nụ hôn rất nhẹ dịu dàng chạm vào mặt hắn.

Rất nhẹ rất mỏng, nhẹ đến mức làm cho người ta gần như không thể phát hiện.

Nàng quả nhiên không đi ra ngoài nữa mà ở trong sân dệt vải.

Minh Dạ cong môi, ngoan như vậy…

Dưỡng thương trong một thời gian dài, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhớ tới Thượng Thanh tràn ngập tiên sương, cũng không biết đại chiến Thần Ma đã kết thúc chưa.

Cũng không biết Thượng Thanh như thế nào, không có hắn, Thiên Hoan có bảo vệ được tiên vực hay không.

Nhưng phần nhiều thời gian, hắn đều nhớ tới nàng.

Hắn biết nàng sẽ nằm bò bên cửa sổ to gan mà nhìn mình. Hắn ngồi xếp bằng, gió tiến vào từ bên ngoài cửa sổ, mang theo mùi hương trên tóc nàng, nàng hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng đã che giấu rất tốt.

Trong đáy mắt hắn giấu ý cười, cũng làm như không biết, chuyên tâm tu luyện.

Đôi khi nàng cố tình đi sáp lại gần hắn, bởi vì Minh Dạ không nhìn thấy, mới đầu còn thường xuyên đυ.ng phải người nàng. Hắn phản ứng rất nhanh, đυ.ng phải nhưng lại ngay lập tức tiếp được nàng.

Nhưng mà có rất nhiều lần, Minh Dạ có điều không hiểu.

Hắn cảm thấy thói quen này rất không tốt, nên dứt khoát tránh né nàng.

Mấy ngày đó, nàng lộ rõ vẻ mất hứng, chỉ nằm bò trước cửa sổ nhìn hắn chốc lát rồi bỏ đi.

Minh Dạ ngây người.

Nàng không vui ư?

Khi mà Tô Tô không biết đã mất mát bao nhiêu ngày thì có một ngày, Minh Dạ lại lần nữa đυ.ng vào nàng, môi trùng hợp chạm vào trán nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn dùng giọng nói thanh lạnh nói:

“Xin lỗi.”

Nàng che mặt mình lại:

“Không…không sao”

Bạng công chúa với khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi rừng trúc, lăn vài vòng ở con suối thanh mát.

Minh Dạ ngồi xuống xếp bằng, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh băng của mình.