Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 4: Chỉ toàn mèo mỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Căn nhà nhỏ ấm áp, có lẽ cô đã dần quen với nết ăn uống sang chảnh, cao cấp của con mèo quý tộc khó ở này. Lộ Phương mua mỳ ý, không quên bấm bụng mua thêm một phần dành cho hắc miêu.

Trông nó ăn ngon lành, kèm theo vẻ mặt phởn phơ hả hê mà tim cô nhói đau khi đồng tiền đi liền khúc ruột, nuôi nó chẳng khác nào nuôi thêm một người, tốn tiền ăn uống gấp đôi.

Vừa ăn vừa xem tivi, ngay lúc đài đưa tin, một tin tức được xem là khá “chấn động” trong giới kinh doanh: “Vào tối ngày hôm qua, cánh báo giới vô tình bắt gặp hình ảnh tổng giám đốc công ty nước ngọt Cosima bí mật hẹn hò với tình trẻ tại Pháp. Theo hình ảnh ghi nhận được, tuy không thấy rõ diện mạo nhưng có nhiều luồng ý kiến cho rằng tình nhân trẻ của vị tổng giám đốc này chính là đại tiểu thư Hàn gia, con gái lớn của tổng giám đốc xí nghiệp thuỷ sản Hàn Thương. Mọi thông tin tiếp theo hiện vẫn đang được tiếp tục xác minh làm rõ”.

Lộ Phương nhai nhai thức ăn trong miệng, một bên khóe môi hơi nhếch lên tỏ rõ ý khinh bỉ:

- Đàn ông bây giờ toàn hám gái, đã có vợ con ở nhà rồi mà còn ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Cặp kè bồ nhí, lại chỉ đáng tuổi con cháu. Thật kinh tởm.

Con hắc miu đang ăn nghe vậy cũng liền tạm dừng, ngước mặt nhìn cô, ánh mắt nheo lại: “Mèo mỡ là chuyện không tốt đẹp, nhưng ai vớ phải người vợ như cô thì chả trách phải ăn vụng thôi”.

Bất chợt cô thấy hắc miêu đang chăm chăm nhìn mình:

- Mày làm gì nhìn tao dữ vậy Sun?

Nghe vậy nó liền quay mặt sang hướng khác, vẻ mặt xéo xắt vẫn không chút hạ nhiệt.

Lộ Phương vẫn chưa dứt suy nghĩ ra khỏi tin tức về đời tư ngầm chẳng mấy tốt đẹp của những kẻ mang danh CEO.

- Mà nói đến chuyện này mới thấy, nghe nói tổng giám đốc ở công ty mình cũng còn rất trẻ. Hừ, cứ thường xuyên đi nước ngoài, chắc là đi cặp kè chân dài hay mấy bà đại gia chứ tốt lành gì.

Càng nghĩ đến, Lộ Phương lại càng không chịu nổi sự bức xúc:

- Cũng vì CEO vô tâm, hời hợt như hắn ta nên gã quản lý mới tự do hô phong hoán vũ, hành xác nhân viên. Ỷ quyền cậy thế mà vô lý bắt mình hầu rượu đối tác. Người như vậy sao có thể điều hành công ty được, còn là công ty quy mô lớn đứng top mười thế giới. Biết đâu cũng hai tay xin tiền từ mấy bà đại gia đó cũng không biết chừng.

Cơn thịnh nộ vẫn chưa dừng lại ở đó, Lộ Phương tiếp tục màn bóc phốt vị CEO mà cô chưa từng được biết mặt:

- Nghe đâu hắn còn tự cho mình đẹp trai, vung tiền như giấy lộn, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng, uy nghiêm. Hơi, mấy kẻ hay tỏ ra như vậy thường để che giấu mấy thứ bệnh… nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Hắc miêu đang ăn cũng phải phụt cả đống mì trong miệng khi nghe mấy lời chì chiết thẳng thừng từ cô: “Top mười thế giới? Ra nước ngoài công tác?”

Cô quay sang nhìn con mèo nhỏ nhắn:

- Sun à, mày tuyệt đối không được hư như vậy nhe.

Trong đầu hắc miêu lúc này đang tập trung một luồng suy nghĩ nào đó, ánh mắt to tròn nghiêm túc đến lạ thường: “CEO của mấy tập đoàn top mười thế giới đều là người quen biết cả. Để ta xem tên khốn mà cô ấy nói là ai?”

Sáng hôm sau, hắc miêu âm thầm theo sau Lộ Phương đến tận công ty mà cô chẳng hề hay biết, lần này nó hành động quả thật khéo léo, nhưng cũng nhờ may mắn khi không bị bất kỳ con chó dữ nào bắt gặp dọc đường đi, nếu không thì toang chắc.

Lộ Phương bước vào trong toà công ty rộng lớn. Hắc miêu đứng ở một góc cách phía cổng không xa, nó bàng hoàng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: “What? Đâu là công ty của ta mà. Toà công ty nói riêng và cả tập đoàn đều là của ta. Đứa con gái đó dám nói ta là trai bao, còn nói ta che giấu bệnh. Cô tới công chuyện với ta rồi!”

——————————————

Hắc miêu không vội vã, nó kiên nhẫn chờ đến khi công ty gần giờ tan ca, nhiều người ra vào sẽ dễ dàng đi được vào trong. Mọi giờ giấc sinh hoạt của công ty, nó đều nắm rất rõ.

Trông nó hùng hổ đầy giận giữ, bờ mông nhỏ lắc lắc, cái đuôi lủng lẳng qua lại theo từng bước đi nhịp nhàng mà hiên ngang bước vào trong công ty, qua lớp cửa kính tự động.

Lộ Phương đang ngồi ở bàn làm việc, vươn vai một cái thoải mái, đầu óc lẫn tâm trạng đều nhẹ nhõm hẳn:

- Cuối cùng cũng tan ca. Về nhà chơi với Sun thôi.

Nhắc Sun là có ngay Sun mèo đen xuất hiện ngay trước mắt. Lộ Phương toát cả mồ hôi, vẻ mặt có chút tái đi, phải đưa tay dụi mắt vì cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Con hắc miêu đang đứng sừng sững ngay trước mắt cô.

- Sun… là mày thật hả?

Ánh mắt xanh lam này, thôi rồi không thể sai vào đâu được:

- Sao mày linh vậy, mới nhắc là thấy? Mày đến đây làm gì?

Ánh mắt Lộ Phương lập tức nhìn ngang ngó dọc, tay chân cũng sắp run rẩy đến nơi:

- Có ai nhìn thấy thì mình tiêu mất. Mày đừng lên tiếng nha Sun.

Vừa định bước đến bế hắc miêu vào lòng và nhanh chóng ra về để che giấu mọi người, nếu có người nhìn thấy cô nhất định sẽ bị khiển trách.

Nhưng nào ngờ, chủ ý của con hắc định đã được định sẵn, khoé miệng nó dường như đang nở nụ cười, ánh mắt sáng lộ rõ vẻ tinh ranh, nó thẳng thừng kêu lớn mấy tiếng, những tiếng kêu khiến Lộ Phương giật thót của mình:

- Meo, meo, méo, meo…

Cả không gian xung quanh cô như đang dần phủ đầy mảng đen tối, đúng ra thì có khác nào trời đang đổ sập xuống. Những ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía Lộ Phương, xui xẻo chạm mức tận cùng khi gã quản lý vốn tính ngang ngược, khó ở lại hay chì chiết nhân viên đã đúng lúc xuất hiện:

- Có chuyện gì vậy Lộ Phương, hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải?

Cô hốt hoảng, vội vã cúi thấp người ngay cạnh hắc miêu:

- Tao lạy mày, làm ơn đừng có “méo meo” nữa.

Cứ nghĩ hành động của cô là không để tâm đến lời hắn, gã quản lý vội đen mặt lại thêm cau có, âm điệu càng thêm lớn tiếng:

- Lộ Phương! Một nhân viên quèn như cô mà dám phớt lờ lời cấp trên hả?

Ánh mắt hắn đã trông thấy thân ảnh bé nhỏ đen tuyền đang lù lù ngồi dưới đất, dường như con hắc miêu này cũng có chút ngạc nhiên trước thái độ hách dịch mà hắn trưng ra trước mặt nhân viên.

Hắn chỉ thẳng ngón trỏ về phía hắc miêu đang trơ mắt nhìn mình:

- Cái quái gì đây? Ăn không rảnh rỗi đến cả đi làm cũng mang thú cưng theo là sao?

Ngón tay trỏ di chuyển, lần này hướng đến thẳng mặt Lộ Phương:

- Cô quên hay cố tình quên luật lệ của công ty? Không được mang thú cưng, đặc biệt là chó mèo vào công ty! Có cần tôi nhắc lại chuyện đó ba lần không? Cô cố ý làm trái lại, sao đây, muốn thể hiện điều gì, muốn trèo lên đầu tôi à? Hả?!

Lộ Phương hơi xụ mặt, nhưng sự chì chiết mắng mỏ của gã quản lý này thật nặng lời so với một nữ nhân viên:

- Em biết thưa quản lý, nói một lần nước bọt đã phun như mưa rồi, nói ba lần ai chịu cho nổi. Hơn nữa dạo này em béo lắm, không trèo nổi đâu.

Con hắc miêu nheo mắt, thái độ bực tức lộ rõ: “Tên quản lý thối tha, thật lắm chuyện”.

Móng vuốt nó vừa dài lại sáng loá, dứt khoát vung một đường cào mạnh vào chân gã quản lý, cảm thấy sự đau rát ập đến bất chợt, hắn đập chân liên hồi, miệng không ngừng chửi rủa:

- Khốn kiếp, con mèo đen chết tiệt!

Sẵn trong tầm với, hắn quơ tay cầm lấy tập tài liệu bìa nhựa cứng trên bàn, cốt ý muốn thẳng tay ném vào con mèo.

Nhìn thấy xấp tài liệu đang lao thẳng tới hắc miêu bé nhỏ đang cố sức né tránh, Lộ Phương hốt hoảng cất lời:

- Sun, cẩn thận!
« Chương TrướcChương Tiếp »