Sáng hôm sau, anh cho người nấu những món ngon tươm tất để chiêu đãi “ba mẹ vợ”. Lần đầu ba mẹ cô nhìn thấy phòng ăn sang trọng và các món ăn trông có vẻ cầu kỳ đắt tiền như vậy trên bàn ăn sáng. Xem ra người có tiền quả thật sinh hoạt thường ngày cũng đặc biệt hơn hẳn dân đen chỉ đủ ăn đủ mặc.
Anh đang đọc báo, nhìn thấy ba mẹ cô liền nở nụ cười:
- Chào buổi sáng hai bác. Đêm qua hai bác ngủ có ngon không?
Mẹ cô mỉm cười:
- Ngon cháu ạ. Giường ngủ rất êm ái. À, Lộ Phương vẫn chưa dậy hả cháu?
Anh nở nụ cười:
- Dạ phải. Hai bác cứ dùng bữa trước. Không cần chờ cô ấy. Người làm có chừa phần cho cô ấy rồi.
Anh lật sang trang báo tiếp theo, cầm tách café lên nhâm nhi. Chỉ vừa uống một ngụm, cùng lúc anh lướt mắt đọc thấy một tin tức “chấn động” khiến anh phun cả ngụm café ra ngoài.
Bài báo mang tính giật gân với tiêu đề “Sốc: Bắt gặp CEO của tập đoàn Tôn Khiết nửa đêm đi mua băng vệ sinh.”
Cánh báo chí săn tin thật kinh khủng, Khiết Uy vẫn chưa hết ngỡ ngàng: “Không ngờ lại bị chụp lén.”
Anh khép vội bài báo đặt sang một bên rồi nhìn cha mẹ “vợ”:
- Con xin lỗi, đã để hai bác phải chê cười rồi.
Cha mẹ cô nào biết chuyện gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh bất cẩn nên uống nước bị sặc là lẽ thường tình:
- Không sao đâu cháu. À, thật ra lần này hai chồng cô lên đây là vì muốn chúc mừng sinh nhật con bé.
Lúc này Khiết Uy mới vỡ lẽ, hơn nữa còn bất ngờ mà trưng ra vẻ mặt ngây ngô:
- Sinh nhật cô ấy…
Ba cô trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên của “con rể” liền hỏi:
- Chẳng lẽ con không biết sinh nhật của con bé à?
Anh hơi sượng, toát cả mồ hôi khi đối mặt với ba mẹ “vợ” mà lại trưng ra bộ mặt không thể nhớ được ngày sinh nhật của cô: “Lộ Phương chưa từng nói với mình. Trong lúc nguy cấp thế này, phải dùng siêu năng lực để điều tra thôi.”
Anh vận dụng nguồn năng lực siêu nhiên, tập trung đầu óc cao độ để nghĩ đến cô cũng như những thông tin anh cần biết về cô.
Ngay lập tức những thông tin cơ bản về cô như chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng đều được anh nắm bắt.
Khiết Uy có chút ngạc nhiên: “Số đo của cô ấy cũng chuẩn ghê ta.”
Quan trọng điều anh cần biết chính là ngày sinh của cô cũng đã cập nhật đầy đủ trong trí nhớ: “Ngày 9/1.”
Anh không chần chừ mà liền “thể hiện” sự quan tâm, hiểu biết về “vợ” trước mặt ba mẹ cô:
- Hôm nay là 7/1, con nhớ sinh nhật của Lộ Phương là vào ngày mốt phải không hai bác?
Ba cô nghe vậy liền mỉm cười hài lòng:
- Khiết Uy quả thật chu đáo.
Anh nhân cơ hội để tạo thiện cảm với ba mẹ cô:
- Dạ bác đã quá lời. Con định đón sinh nhật cùng cô ấy. Con còn nghĩ Lộ Phương sẽ trở về quê ăn sinh nhật với hai bác.
Mẹ cô được dịp giải bày nỗi lòng, thật tâm chia sẻ với “con rể”:
- Haizz, con nhóc đó có bao giờ chủ động về đón sinh nhật với cô chú đâu.
Anh nghe vậy liền nhẹ giọng:
- Cháu xin lỗi, cô ấy không đề cập đến chuyện đón sinh nhật như thế nào nên cháu cứ tưởng…
Mẹ của cô vội xua tay:
- Không sao đâu. Con có lỗi gì chứ. Con bé cũng vô tư quá nên đâm ra đôi lúc vô tâm. Lộ Phương cũng không quan trọng chuyện sinh nhật của bản thân nên năm nào cũng hời hợt. Cô chú từ lâu đã quen rồi.
Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói đỡ cho “vợ”:
- Tuy Lộ Phương vô tư nhưng cô ấy là cô gái rất tốt bụng. Cô ấy cũng rất hay nhắc đến cô chú. Con biết cô ấy là người con hiếu thảo và hiểu chuyện.
Khiết Uy vừa nói mấy lời có cánh dành cho cô, vừa thầm nghĩ: “Bước đầy tiên để lấy lòng ba mẹ vợ là khen vợ hết lời!”
Lúc này mẹ cô đã thật lòng tin tưởng và hài lòng về chàng rể quý:
- Thật không ngờ Lộ Phương lại có phúc phần mà quen được một người tốt như con. Có con ở cạnh con bé, hai bác thật sự rất an tâm.
Anh nở nụ cười thiện lành:
- Bác gái quá khen rồi ạ.
Trong lòng anh rất hài lòng về bản thân: “Bingo, chiêu thứ nhất thành công mỹ mãn.”
Đến khi cô thức giấc, đang ngồi dùng bữa thì mẹ cô từ trên lầu đi xuống ngồi cạnh con gái.
- Chào mẹ yêu.
Mẹ cô nở nụ cười hài lòng:
- Lộ Phương này, con quả thật có mắt chọn bạn trai. Cái thằng Khiết Uy, mẹ thật vừa ý hết sức. Người gì vừa đẹp trai, bề thế, có học thức cao lại lễ phép, chu đáo.
Cô vừa nghe mấy lời ngợi khen của mẹ mình dành cho anh mà xém chút phụt hết đóng thức ăn trong miệng.
Cô cố nuốt hết rồi đáp lời trong sự kinh ngạc, chẳng rõ anh đã làm thế nào mà có thể lay động được người mẹ vốn dĩ khó tính trong chuyện chọn con rể.
- Mẹ…mẹ hài lòng về anh ấy đến vậy sao?
Mẹ cô vỗ nhẹ vai cô:
- Chứ sao. Khiết Uy nó hoàn hảo như vậy mà. Con đó, có phúc phần lắm mới quen được chàng trai tốt như thế. Lo mà giữ đi.
Cô toát cả mồ hôi, mẹ cô có bao giờ khen thanh niên nào nhiều như vậy, lại còn tỏ ra rất hài lòng: “Tôn Khiết Uy, anh bỏ bùa mẹ tôi rồi sao?”