Mẹ cô nhìn thẳng vào mặt anh, thái độ nghiêm nghị của một người mẹ muốn giữ lấy thanh danh và giá trị của con gái mình:
- Dù cậu và Lộ Phương là người yêu của nhau, nhưng tôi hy vọng anh suy nghĩ cho con gái tôi. Tôn trọng công sức vợ chồng tôi nuôi dưỡng, yêu thương con bé mấy chục năm qua. Đừng chỉ vì nhất thời hứng thú mà không suy nghĩ đến chuyện lâu dài.
Những lời mẹ cô vừa nói, tuy khéo léo mà không thẳng thừng nói ra việc bà ấy đang lo sợ anh chỉ muốn qua đường với cô, chỉ là nhất thời rồi ruồng bỏ nhưng Khiết Uy vẫn tiếp thu rất rõ.
Anh nghiêm túc, vẻ mặt đầy uy tín đáp:
- Con rất kính trọng hai bác. Hai bác cứ yên tâm, con không phải hạng người mang tình cảm ra đùa giỡn. Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Con sẽ chứng minh tình cảm con dành cho Lộ Phương là thật tâm.
Tim cô chợt đập mạnh, cảm giác thẹn thùng ngượng vô cùng. Lộ Phương hơi cúi mặt để anh và ba mẹ không nhận ra biểu hiện hiện tại của mình: “Lạ thật, mình biết rõ lời anh ta nói không phải thật, nhưng sao tim lại…”
Bà ấy nhìn thấy “con rể” cứng rắn dám đứng ra chịu trách nhiệm như thế thì rất hài lòng lẫn yên tâm phần nào.
Ba cô cũng vừa mắt lọt tai với màn anh hùng bảo vệ mỹ nhân vừa rồi của Khiết Uy, ông ấy quay sang nói với mẹ cô:
- Anh nghĩ hai đứa cũng lớn cả rồi. Chuyện dù gì cũng đã xảy ra. Chúng ta thay vì tức giận trách móc sao không tác hợp cho các con. Vui vẻ đôi bên chẳng phải tốt hơn sao?
Mẹ cô thở một hơi nhọc lòng, tuy trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nỗi lo lắng vẫn còn canh cánh đôi chút nhưng cũng đành chấp thuận:
- Đến nước này thì chỉ có thể đành vậy.
Lộ Phương nghe mẹ nói vậy liền thở phào trong lòng: “May quá, ba mẹ không truy cứu nữa rồi.”
Khiết Uy nhìn đồng hồ rồi chu đáo cất lời:
- Giờ này đã trễ lắm rồi. Hay đêm nay hai bác ở lại đây đi.
Mẹ cô vốn dĩ kỹ tính lại không quen lẫn ngại ở nhà người lạ nên vội nói:
- Như vậy sao được chứ. Vợ chồng bác phải về thôi.
Anh vội thuyết phục họ, lời lẽ nhiệt tình lại kính trọng:
- Tối thế này hai bác bắt xe về quê e rằng khó đấy. Con nghĩ hai bác nên ở lại đây nghỉ ngơi. Sáng mai con sẽ cho người lái xe đưa hai bác về tận nhà.
Không đợi ba mẹ cô nói thêm lý do chối từ, anh vội cất lời:
- Quản gia, mau giúp tôi chuẩn bị phòng cho hai bác ấy.
Vị quản gia đang đứng trên lầu nhìn xuống phía mọi người ở phòng khách, ông ấy nhận được lệnh liền cất lời:
- Dạ, thưa thiếu gia.
Mẹ cô vẫn còn e ngại nên cất lời từ chối:
- Khiết Uy à, thật sự không cần đâu con.
Lộ Phương muốn cha mẹ ở lại cho an toàn vì dù sao trời cũng đã tối sầm:
- Cha mẹ ở lại đây đi mà.
Anh cũng nhiệt tình mà giữ cha mẹ “vợ” ở lại:
- Cô chú đừng khách sáo.
Cuối cùng sự chu đáo, hết lòng của anh đã giữ chân được cha mẹ cô ở lại.
Cô nhẹ nhõm, trút bớt một nỗi lo: “Cuối cùng cha mẹ cũng không có nghi ngờ. May mắn thật, nếu chuyện yêu đương giả của mình bị bại lộ thì nguy to.”
——————————————
Trời đã khuya, cô nằm trên giường ôm bụng nhăn nhó: “Sao lại đến ngay lúc này chứ, đau không chịu nổi. Tôn Khiết Uy vẫn chưa về…”
Vừa nghĩ đến anh, cửa phòng cô lập tức mở ra, anh từ bên ngoài đi vào.
Khiết Uy đứng trước cửa thở gấp, cứ như anh vừa cố đi thật nhanh để về đến nhà. Bước đến cạnh cô, anh đặt vào tay cô một túi đựng nhỏ màu đen.
Lộ Phương có chút xúc động trước sự ân cần của anh dành cho mình.
Nhận lấy bịch “cánh thiên thần” cứu nguy, cô vẫn chưa thể tin được vị CEO lạnh lùng, nghiêm nghị của tập đoàn Tôn Khiết nay lại gì cô mà nửa đêm ra cửa hàng mua bvs. Hành động ấm áp này của anh, nếu cô nói không hề có chút rung động chắc chắn là đang dối lòng.
Cô lê thân mình uể oải và chiếc bụng đau âm ỉ vào toilet thay băng.
Vừa bước ra ngoài phòng, cô thấy anh cầm một túi chườm nóng lạnh đi vào.
- Tôi nghe nói chườm nóng bằng túi này lên bụng sẽ giảm đau, cô thử xem.
Lúc này cô hơi ngây người, Tôn Khiết Uy cục súc nhạt nhẽo thường ngày mà cô biết sao hôm nay lại ân cần, chu đáo và ra dáng một người đàn ông đáng để nương tựa đến vậy.
Phút chốc tim cô đập mạnh, anh thấy cô không đáp lời mà cứ đơ người nhìn anh thì liền cất lời:
- Lộ Phương à, cô mau cầm lấy đi. Tôi nghe nói cách này rất hiệu quả.
Lời anh nói như kéo cô về thực tại. Cô nhận lấy túi chườm trên tay anh, môi nở nụ cười dịu dàng:
- Cám ơn anh.
Anh rời khỏi phòng, cô nằm xuống giường, đặt túi chườm lên bụng. Lúc này trong đầu ngập tràn hình ảnh của Khiết Uy. Cô không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng cô biết rằng, từng ngày trôi qua, cô càng thấy anh trở nên thân thuộc và gần gũi. Cảm giác “ghét” anh trước đây cũng dần tan biến mất, đôi lúc chỉ nhìn thấy anh cũng đủ khiến cô thấy vui vẻ.