Chương 36: Ngủ cùng tôi

Anh đập mạnh tay xuống bàn, đồng thời đứng dậy tỏ ý chống đối, thái độ vô cùng bất mãn:

- Bà đừng nghĩ chủ mẫu của gia tộc ma cà rồng chỉ có thể do gia tộc quyết định. Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, tôi mới là người có quyền lựa chọn vợ cho mình. Nếu bà thích Liên Di Băng đến vậy thì tự mà cưới về đi. Đừng hòng đυ.ng đến người của tôi.

Nói dứt lời anh kết thúc cuộc gọi, gấp laptop lại. Khiết Uy cẩn trọng nói với hai người thuộc hạ đang đứng phía sau:

- Xem ra bà già kia sẽ có hành động xấu xa. Các người nhớ trông chừng Lộ Phương thật kỹ.

Thuộc hạ của anh lập tức cúi đầu:

- Chúng tôi đã rõ thưa chủ nhân.

———-———-———-———

Nửa tháng sau,

Anh đưa Lộ Phương trở về Phú Nhuệ, dừng xe trước chung cư nhà cô, Lộ Phương bước xuống xe định đi vào trong nhà thì anh tiến đến giữ tay cô lại:

- Từ hôm nay cô dọn về biệt thự sống cùng tôi.

Cô có chút dè chừng và ngại ngùng, sẵn một câu hỏi thắc mắc mãi trong đầu chỉ có anh giải đáp được, cô bèn cất lời:

- Ưm, nhưng anh vẫn chưa cho tôi biết vì sao anh lại muốn tôi trở thành bạn gái của anh?

Anh có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ từ cô, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng đáp:

- Tôi cần cô giả làm bạn gái tôi để khiến Liên Di Băng từ bỏ. Cũng như cô muốn tôi giúp cô quen Trần Vỹ Liêm đó thôi.

Cô nghe vậy thì gương mặt lộ rõ nét u buồn: “Thì ra là lợi dụng lẫn nhau. Sao nghe thấy chua sót quá.”

Bước vào nhà ở toà chung cư, cô lấy vali thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết cho vào. Kể ra nếu trở về biệt thự ở cùng anh thì cô sẽ tiết kiệm được một khoảng kha khá vì không phải tốn chi phí thuê nhà.

Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ cô đang đóng giả làm người yêu của anh thì vẫn cảm thấy rất lạ lẫm, chưa quen.

Cô thầm nghĩ về lý do khiến Tôn Khiết Uy đưa ra lời đề nghị đối với cô. Bước ra khỏi cửa, tạm biệt căn hộ đã từng sinh sống, cô nhìn xuống phía dưới trước toà chung cư, anh vẫn đang đứng chờ cô.

-------------------------------------

Anh đưa cô quay trở về biệt thự, Lộ Phương kéo vali bước vào nhà, trong lòng thầm nghĩ: “Lại quay trở về nơi này rồi.”

Chỉ vừa đi được vài bước, cô đã nghe thấy giọng của anh cất lên:

- Lộ Phương.

Cô khựng bước, quay người nhìn lại thì thấy anh đang bước đến gần cô:

- Bắt đầu từ đêm hôm nay, cô ngủ chung với tôi.

Cô vừa nghe thấy mà xém đứng không vững, Lộ Phương còn sợ mình đang bị ảo giác mà nghe lầm. Sao anh có thể “vô sỉ” như vậy? Người đàn ông này khiến cô hoang mang tột cùng.

- Tôn Khiết Uy, anh nói nhảm gì vậy? Anh điên rồi sao?

Trước lời mắng mỏ bức xúc của cô, anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản như đây là một chuyện thường tình chẳng có gì to tát:

- Mỗi đêm một vạn tệ.

Anh càng nói cô càng tức tối, anh xem cô là hạn người gì chứ? Lấy thân kiếm tiền, gái bán hoa sao? Cô không muốn bản thân mình bị “sỉ nhục” đến rẻ rúng.

- Bao nhiêu cũng không. Anh xem tôi là hạng người gì mà lại nói ra điều này với tôi chứ?

Tôn Khiết Uy nở nụ cười đắc ý:

- Năm vạn.

Lộ Phương không chịu thêm được nữa, cô kéo vali bước đi:

- Tuyệt đối không.

Anh điềm tĩnh tiếp tục màn “tăng giá”:

- Mười vạn.

Lộ Phương đứng khựng lại, Khiết Uy thừa lúc cô đang phân vân liền cất thêm lời khıêυ khí©h:

- Tôi sẽ không tăng nữa. Nếu cô không đồng ý thì thôi.

Cô dừng bước không phải vì động lòng trước tiền bạc mà vì muốn mắng cho anh một trận:

- Đồ biếи ŧɦái, bệnh hoạn! Anh nghĩ dùng tiền là có thể mua được sự trong sáng của tôi à? Tôi thà nghèo đói cũng không làm chuyện bán thân như vậy.

Tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ này của cô càng khiến anh thêm phần hứng thú với cô gái này.

Lộ Phương tiếp tục bước đi, chợt anh cất lời khẳng định chắc nịch:

- Tôi hứa sẽ không động đến cô. Chỉ đơn thuần là ngủ cùng, cô cứ yên tâm.

—————-—————-———

Màn đêm buông xuống, Khiết Uy ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, trên bàn ngay trước mắt anh là bé Moon đang hằn hộc tức tối:

- Tôn Khiết Uy, mày không phải là người. Đồ khốn kiếp, hiểm độc, gian xảo. Tại sao mày dám bỏ thuốc tao hả?

Anh đặt ly rượu xuống bàn, nở nụ cười hả hê:

- Đây được xem là người đối xử với ta thế nào thì ta trả lại thế đấy. Mày xứng đáng nhận lại như vậy.

Moon đứng hẳn bằng hai chân trên bàn, đưa một chân trước lên chỉ thẳng vào mặt anh:

- Thằng khốn. Mày là đồ vô ơn. Nghĩ cho kỹ đi, nếu không có tao thì làm sao mày gặp được Lộ Phương hả?

Anh đưa ly rượu về phía Môn, vẻ mặt bình thản, thích thú:

- Tao đã rất tốt bụng với mày. Tác dụng của thuốc chỉ trong vòng bảy ngày thôi. Mày nên tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ này.

Moon tức giận khi nghĩ đến chuyện bản thân phải sống trong hình dạng của một chú cún con thêm vài ngày nữa mà không thể tuỳ ý biến trở lại nhân dạng người. Càng nghĩ càng thấy tức giận.

- Tôn Khiết Uy, mày cứ chờ đó. Tao nhất định sẽ tính sổ với mày.