Sau nửa ngày trời đấu tranh tư tưởng với chính bản thân. Cuối cùng Lộ Phương cũng đưa ra quyết định. Cô lấy hết cam đảm gọi điện cho anh, mạnh mẽ chốt hạ:
- Tôi đồng ý. Tôi đã bảo với cha mẹ, anh chính là bạn trai của tôi.
Anh vừa nhận được cuộc gọi đã đoán ngay được kết quả. Khiết Uy nở nụ cười hài lòng:
- Tốt lắm.
Cô vẫn giữ vững lý trí và mục đích ban đầu:
- Anh phải nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ đóng giả làm người yêu thôi. Tất cả chỉ là một màn kịch. Tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mờ dám vớ vẩn với anh.
Anh đanh xem lại xấp hồ sơ, bình thản đáp một câu phũ phàng:
- Cô yên tâm, tôi không hề có hứng thú với bức tường của cô.
Rõ ràng Tôn Khiết Uy lại dối lòng. Chẳng biết bức tường kia đã bao phen khiến anh xịt cả máu mũi khi nhìn thấy.
Lộ Phương nghe thấy sự “xúc phạm” trái ngược hoàn toàn với sự thật thì vô cùng tức giận:
- Anh ăn nói như vậy hả…
Bỏ qua sự tức tối của cô, anh từ tốn đáp:
- Bây giờ tôi có việc cần giải quyết. Khi nào về tôi sẽ bàn cụ thể với cô.
Cô “Ừm” một tiếng rồi định cúp máy, nhưng anh chợt nói thêm:
- À, còn chuyện này. Trước khi tôi về, cô tuyệt đối không được tự ý hành động gì cả. Ngoài ra, nhất định không được gặp Trần Vỹ Liêm.
Cô chưa kịp đáp lời thì người đang ông đang giấu nhẹm sự thật rằng bản thân đang “ghen” này lại nói tiếp:
- Chưa hết, cô không được có quan hệ mờ ám gì với sếp mới. Nếu không tôi mà biết được thì cô đừng có trách.
Lộ Phương nghe thấy thật chẳng vừa tai, cô bực dọc cúp máy: “Anh nghĩ ai cũng bị thần kinh như anh à?”
Đến chiều Tôn Khiết Uy đến nhà cô. Ba mẹ Lộ Phương đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Cô mở cửa nhà, vừa thấy anh liền diễn vở “tình nhân mặn nồng” mà choàng lấy cánh tay Khiết Uy.
- Anh đến rồi. Mau vào nhà đi, ba mẹ em chờ anh nãy giờ.
Khiết Uy nở nụ cười ẩn ý, bình tĩnh bước vào trong:
- Dạ con chào hai bác.
Ba anh ho một tiếng, tỏ ra khó tính để quan sát biểu hiện của “con rể” tương lai:
- Con mau qua đây ngồi đi.
Anh bước đến ngồi đối diện ba mẹ cô. Lộ Phương ngồi cạnh anh mà không khỏi hồi hộp. Trong đôi bên điều căng thẳng, thật khiến cô lo lắng không thôi.
- Con đang làm công việc gì?
Anh điềm tĩnh, thái độ ôn nhu:
- Con là CEO của tập đoàn Daria.
Vừa nghe đến đây, ba mẹ cô đã há hốc mồm kinh ngạc.
Mẹ cô lắp bắp cất lời:
- Sao…sao chứ…là CEO của tập đoàn Daria đứng top mười thế giới…chuyện này…không đùa đó chứ.
Ba cô cũng ngạc nhiên chẳng kém gì mẹ cô khi nghe danh tính của anh. Thật không ngờ cô con gái của họ lại có thể vớ được một chàng trai vẹn toàn đến vậy. Lần này Lộ gia không khéo lại được nhờ rồi.
- Quả là tuổi trẻ tài cao, con gái hai bác thật may mắn khi quen được cháu.
Ba cô cất lời trong sự ngưỡng mộ chàng “rể” trẻ tài năng.
Lộ Phương ngồi bên cạnh rất bất ngờ trước thái độ hòa nhã, niềm mở của ba mẹ mình khi tiếp đón anh. Vốn dĩ họ khá khắc khe trong việc lựa chọn ý trung nhân cho cô vì không muốn cô quen phải hạng đàn ông không ra gì. Nhưng xem ra lần này ba mẹ cô thật sự rất hài lòng.
Anh nắm lấy tay cô, chợt tim của Lộ Phương đập mạnh. Cô không thể lý giải được cảm xúc lúc này của bản thân.
- Hai bác đã quá lời. Con mới là người may mắn khi quen được người con gái hiểu chuyện lại chu đáo như Lộ Phương.
Cô nghe mấy lời này mà nổi hết cả da gà: “Tên này diễn sâu ghê luôn ta.”
Ba mẹ cô nghe anh nói mấy lời mùi mẫn, có cánh dành cho con gái của họ thì tuyệt nhiên rất hài lòng.
Khiết Uy còn khiến ba mẹ cô hài lòng hết nấc khi đích thân vào bếp cùng mẹ cô để nấu ăn cho cả gia đình.
Mẹ cô rất hài lòng về người “con rể” hoàn mỹ này.
Sẵn có mặt cô trong bếp, bà ấy quay sang nói với anh:
- Con biết không, bác thấy Lộ Phương nhà bác làm cái gì cũng sai. Riêng chỉ có quyết định quen con là sáng suốt.
Anh mỉm cười:
- Bác cứ nói quá. Cô ấy là người con gái rất tuyệt vời.
Trông khi “mẹ vợ con rể” đang nói cười vui vẻ thì Lộ Phương lại đứng ở một góc bếp đen mặt trong ấm ức. Cảm giác như đang bị chính người mẹ thân yêu của mình kể xấu cô với Tôn Khiết Uy, thật là muối mặt mà.
Cô bước đến cạnh Khiết Uy, nói nhỏ vào tai anh:
- Tôi thấy anh diễn đỉnh thật. Sao không học trường sân khấu điện ảnh, triển vọng lắm đó.
Anh cũng ghé sát tai cô đáp lời:
- Tôi thích diễn vai bạn trai cô thôi.
Lộ Phương nuốt cơn hậm hực, tên này cái gì cũng nói được.
Mẹ cô nhìn thấy lại cứ ngỡ đôi trẻ đang rất thắm thiết, tình tứ. Nhưng kỳ thực trong lòng của cả hai đang ẩn chứa một bí mật chẳng thể giải bày.
Anh mỉm cười nhìn cô, chợt cất lời khiến cô nổi gai góc:
- Sao hả, em có hài lòng về người bạn trai này không?
Cô nghe thấy mà xém đứng không vững:
- Anh tém tém lại cho tôi nhờ.