Trong toilet vắng vẻ, Lộ Phương áp sát Tôn Khiết Uy vào cửa. Cô chắn ngang cánh tay ngay trước cổ anh, giọng nói Lộ Phương vừa bất ngờ lại có chút hằn học:
- Rốt cuộc anh có ý gì?
Khiết Uy mỉm cười đầy ẩn ý:
- Lộ Phương, trở thành người yêu của tôi đi.
Cô sững sờ nhìn anh, cánh tay cũng vô thức nới lỏng ra vì quá ngạc nhiên: “Gì vậy chứ? Đầu anh ta vừa va đập vào đâu à?”
Mười phút trước….
Tại nhà hàng sang trọng, theo đúng như kế hoạch của mẹ, cô bị ép đi xem mắt dù trong lòng không hề mong muốn.
Đang cố nở nụ cười gượng gạo, cùng ba mẹ trò chuyện với chàng trai mà cô chẳng chút hứng thú. Bất chợt Lộ Phương nhìn thấy Tôn Khiết Uy từ đâu bước đến cạnh cô, anh xuất hiện như một vị thần khiến cô hoang mang tột cùng.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn hiên ngang vòng tay ôm lấy vai cô, tự tin mà khẳng định với ba mẹ cô rằng:
- Chào hai bác, con chính là bạn trai của Lộ Phương.
Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cha mẹ, Lộ Phương cũng sốc không kém họ. Cô đành vội vã xin phép ba mẹ đi nói chuyện riêng với anh một lát.
Hiện tại…
Cô đưa tay nắm chặt lấy phần áo vest trước ngực anh:
- Tôn Khiết Uy, hôm nay anh chưa uống thuốc đúng không? Đột nhiên lại ăn nói khó hiểu như vậy.
Anh nghe mấy lời của cô thì phút chốc dân lên lòng tự ái, anh đẩy nhẹ vai cô, Lộ Phương bất ngờ mất thăng bằng nên bị ngã ra phía sau. Cô ngồi xuống bồn cầu, nhìn dáng vẻ hậm hực của anh, cô thoáng run sợ:
- Anh…anh muốn làm gì đây?
Anh mỉm cười gian xảo bước đến, hạ thấp người chống tay ngang vai cô như muốn chặn đường tháo chạy của Lộ Phương.
- Co hỏi tôi muốn làm gì…
Anh càng cúi người thấp xuống:
- Bây giờ tôi sẽ cho cô biết, liệu tôi có bệnh hay không?
Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh ra:
- Anh điên rồi à, tôi không muốn, anh tránh ra đi.
Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm xuống:
- Tôi đang rất nghiêm túc, tôi sẽ cho cô tiền. Điều kiện cô trở thành bạn gái của tôi. Đồng thời tôi cũng có thể giúp cô tránh được áp lực xem mắt từ phía cha mẹ. Cô thấy sao?
Cô vội đứng dậy, thẳng hai tay ra phía trước đẩy anh ra:
- Không, tôi không muốn đâu.
Một tiếng rầm vang lên, lưng Khiết Uy va vào cánh cửa.
- Đầu óc anh có vấn đề sao? Muốn tìm người yêu thì vui lòng đi chỗ khác. Tại sao cứ tìm tôi làm gì? Tôi không thích. Hơn nữa, anh đã có vị hôn thê rồi mà, còn muốn kiếm thêm nữa sao. Thật bệnh hoạn mà.
Cô đưa tay đẩy nhẹ anh:
- Tôi phải đi rồi, anh tránh ra đi.
Khiết Uy nở nụ cười khó hiểu:
- Cô thích Trần Vỹ Liêm đúng không?
Nghe nhắc đến Trần Vỹ Liêm, thái độ của cô thoáng chốc mạnh mẽ:
- Liên quan gì đến anh?!
Anh thẳng thừng dùng lời lẽ sắc bén như một gáo nữa lạnh tạt vào mặt cô:
- Lộ Phương à, cô nghĩ cô là ai chứ? Trần Vỹ Liêm sao có thể ưng cô được.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần thiếu đi sự tự tin của cô:
- Nói cho cô biết, Trần Vỹ Liêm là một trong những gương mặt trẻ đi đầu trong làn sóng khởi nghiệp ở Mỹ. Phụ nữ muốn dâng hiến cho anh ta đến không xuể. Cô nhìn lại mình đi, cô hơn được ai mà muốn trèo cao?
Lộ Phương cúi mặt, tâm trạng lập tức buồn bã, những điều Khiết Uy nói hoàn toàn không sau nên cô nào có thể chối cãi được.
Anh bỗng nắm lấy tay cô khiến Lộ Phương thoáng giật mình:
- Chỉ cần đồng ý yêu cầu trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ giúp cô và Trần Vỹ Liêm đến với nhau.
Cô vẫn đang chần chừ đắn đo. Khiết Uy muốn giữ lại chút tôn nghiêm và sỉ diện trước mặt cô, anh lạnh lùng nói tiếp:
- Tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi chẳng qua vì Sun rất thích cô mà thôi. Cô nghĩ nhan sắc của cô có thể khiến tôi để tâm được sao? Thật vọng tưởng.
Anh mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài:
- Tôi cho cô nửa ngày để suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói. Nếu cô bỏ qua cơ hội lần này thì về sau đừng có hối hận.
Cô chợt cất lời:
- Nhưng anh đã có vị hôn thê, tôi không muốn biến bản thân mình thành kẻ thứ ba. Dù đó chỉ là một màn kịch giữa chúng ta.
Anh nở nụ cười đắc ý:
- Chuyện đó thì cô cứ yên tâm. Tôi chưa bao giờ thừa nhận Liên Di Băng là vị hôn thê của tôi cả. Nhớ đó, suy nghĩ cho thật kỹ.
Anh rời đi, bỏ lại cô một mình, bất giác cảm giác buồn tủi ập đến, Lộ Phương ngồi khuỵ xuống sàn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má:
- Tên Tôn Khiết Uy chết tiệt. Anh cứ phải khiến tôi tổn thương mới được sao?
Cô giam mình trong phòng suốt nửa ngày. Lộ Phương muốn tịnh tâm để suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tôn Khiết Uy là kẻ lập dị khó hiểu, yêu cầu lần này anh đưa ra không hề đơn thuần như lời giải thích của anh. Nhưng anh đã khẳng định sẽ giúp cô chinh phục được trái tim của Trần Vỹ Liêm, đây mới là điều mấu chốt khiến Lộ Phương phải suy ngẫm.