Lộ Phương đặt bát thức ăn thơm ngon, có cả loại xúc xích mắc tiền cho hắc miêu quý tộc xuống đất.
- Bé cưng à, xuống đây ăn cơm đi. Giận gì giận dai vậy không biết?
Hắc miêu liếc mắt, rồi hất mặt sang hướng khác:
- Mèo méo! Grừ!
Cô chống hai tay bên hông, nhíu mày nhìn nó rồi bước lại vỗ vào mông nó một phát. Nó giật mình liền trừng mắt, thái độ hổ báo:
- Méo!
Cô ngồi xuống ghế:
- Tính nết mày kỳ lắm rồi. Thôi được, ăn cơm xong tao sẽ đưa mày đến thú y để người ta giúp mày giải quyết vấn đề.
Mèo nhỏ nheo một bên mắt: “Giải quyết vấn đề?”.
Như lời đã nói, cô đưa Sun đến phòng khám thú y. Bác sĩ vuốt ve hắc miêu rồi nói với cô:
- Cô cứ yên tâm giao bé cho chúng tôi. Một lát là xong ngay.
Lộ Phương mỉm cười, Sun vẫn đần mặt ngây ngô cho đến khi bác sĩ nói:
- Kỹ thuật triệt sản của chúng tôi là tân tiến nhất. Đảm bảo an toàn và nhanh gọn.
Hắc miêu hốt hoảng, nó sốc đến mức đơ người ra, trong đầu chỉ hiện lên một từ: “Triệt sản, triệt sản và triệt sản!”
Trước khi rời đi, cô còn nhẹ nhàng căn dặn hắc miêu:
- Sun à, mày phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Chỉ một lát là xong, không đau đớn gì cả.
Mèo nhỏ xụ mặt, hậm hực nhìn cô, trong khi vị bác sĩ thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt Lộ Phương:
- Cô cứ yên tâm, kỹ thuật của chúng tôi là tốt nhất.
Cô mỉm cười nhìn Sun:
- Tao sắp trễ giờ phỏng vấn rồi. Có thể lát nữa sẽ đến đón mày trễ một chút. Ở đây ngoan nha.
Khi cô vừa rời khỏi, vị bác sĩ mỉm cười vuốt đầu Sun:
- Baby à, chúng ta cùng chơi nhé.
Sun nheo mắt, vẻ mặt khó ở: “Baby? Ta cào chết ngươi!”
Hắc miêu không chần chừ, lập tức phóng khỏi chiếc bàn, nam bác sĩ giật mình liền nói:
- Baby à, cưng muốn đi đâu?
Sun lao thẳng một mạch ra cửa, chạy ngay ra đường mà tẩu thoát khỏi cảnh bị “triệt sản”: “Phù, may mà mình nhanh trí, lẹ chân. Nếu không coi như tàn đời trai”.
Vị bác sĩ đuổi theo được vài bước thì vừa mệt lại không thể theo kịp nữa, bèn đứng lại nói lớn:
- Bé cưng à chờ anh, mau quay lại đi baby!
Lộ Phương ngồi ở trạm chờ xe buýt, nghĩ đến chuyện xin việc không thuận lợi mà vô cùng nặng lòng. Nơi thì bảo cô về chờ thông báo trong khi chẳng hề có chút thiện ý sẽ liên lạc lại, nơi thì thẳng thừng từ chối ngay từ đầu vì không có ý định tuyển thêm người.
Một chiếc xe ôtô chạy ngang, dừng lại khá gần vị trí cô đang ngồi. Người đàn ông ngồi bên trong hạ kính xe xuống, anh ta chính là Thẩm La Vũ, người mà cô và hắc miêu đã gặp.
La Vũ mỉm cười ẩn ý, quay sang nói với người đàn ông cầm lái ngồi cạnh:
- Nhất định phải tìm cơ hội đưa cô ấy về công ty chúng ta.
Người kia vội đáp:
- Đã rõ thưa chủ nhân.
—————————————-
Cô quay trở lại phòng khám thú y để đón Sun về, vị bác sĩ vừa nhìn thấy cô đã cúi nhẹ đầu lịch thiệp:
- Thành thật xin lỗi cô. Nhưng mèo của cô đã tự bỏ chạy khỏi phòng khám. Bé cưng hiếu động quá.
Chuyện tính nết kỳ lạ, ba hồi của Sun thì cô còn lạ gì nữa. Lộ Phương mỉm cười nhẹ nhàng:
- Dạ thôi không sao đâu. Tôi cũng biết Sun sẽ rất khó ngoan ngoãn. Bây giờ tôi phải về nhà xem nó đã về chưa.
Vị bác sĩ vội nói:
- À, cô Lộ, dù chưa thể triệt sản bé miêu được nhưng cô có thể đánh giá cho chúng tôi năm sao không?
Lộ Phương có chút ngạc nhiên: “Gì làm khó vậy?”
——————————————
Trên đường về, cô không ngừng hy vọng Sun có thể tự được về nhà. Đang bước đi, cô nhìn thấy một chú chó nhỏ, lông màu vàng sang trọng, lại ú ú trong rất cưng. Nó nằm ngủ trơ trọi ở vỉa hè, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nó, cô đã vụt lên suy nghĩ: “Sao cứ thấy nó quen quen, như thể đã gặp ở đâu rồi”.
Không nhịn được tò mò, cô ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu nó.
Chú chó nhỏ ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn cô:
- Gâu, gâu!
Cô không chuẩn bị tâm lý trước nên cứ như bị doạ mà giật cả mình.
Lộ Phương vội đứng dậy, quay người bước đi vì sợ rằng lát nữa chó con mà nổi giận thì cô sẽ gặp phiền phức.
Nhưng cô đi đến đâu, chú chó nhỏ lại tò tò đi theo đến đấy. Cô cố gắng đi thật nhanh, một đoạn khá xa rồi quay đầu nhìn lại thì vẫn thấy cún con đi theo sát chân.
Lộ Phương cúi xuống, vuốt ve chú cún:
- Mày bị lạc chủ sao? Mày biết đường về nhà không?
Chú chó vẫy đuôi qua lại, còn liếʍ tay cô tha thiết. Lộ Phương vốn dĩ rất thích chó, lại là cún con nhỏ bé đáng yêu thế này. Nhưng bây giờ cô đang thất nghiệp, kinh tế rất eo hẹp.
Lộ Phương vừa định đứng dậy bước đi, thì cún con đã đứng hai chân sau, hai chân trước đặt lên đùi cô, ánh mắt nó long lanh, tha thiết khiến trái tim cô không nỡ bỏ rơi nó lại:
- Sao mà dễ thương dữ vậy nè?
Cô bế nó lên, vuốt nhẹ đầu nó, chú chó nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt toại nguyện.
- Ở nhà tao có một bé Sun rồi, vậy nên mày sẽ là Moon nha.