Trời hôm nay nắng đẹp, hắc miêu nằm trên bàn gỗ trong sân vườn tắm nắng. Do để cô uống máu nên linh lực của anh bị suy giảm đáng kể, phải tiếp tục chịu cảnh hoá thành mèo.
Sun nằm ngửa, bốn chân giơ ra phía trước, trong đáng yêu vô cùng, nó nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp.
Đang thoải mái, vui vẻ, bất chợt hắc miêu nghe thấy giọng nói chua ngoa, chói tai khiến nó phải bật ngồi dậy:
- Cái gì đây? Sao lại có mèo hoang trong biệt thự này?
Cô ta nghênh mặt, chẳng biết thân biết phận mà chỉ tay vào Sun, rồi nói với những người hầu:
- Mau đuổi con mèo bẩn thỉu này ra khỏi đây đi.
Những người hầu lo sợ nhìn nhau, tay chân run rẩy khi nghe cô ta nói muốn đuổi cổ Sun mèo đen, bởi lẽ họ hiểu rõ, Sun là ai.
Thấy những người hầu im lặng và đứng như trời trồng, cô ta tức giận, thể hiện uy quyền mà hét lên:
- Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôi bảo các người mau ném con mèo này ra ngoài đi! Dám xem thường mệnh lệnh của tôi à? Hay các người cũng muốn bị ném ra ngoài cùng nó?
Hắc miêu nheo mắt, nó tức giận trước thái độ xấc xược của Di Băng, vội lao về phía cô ta, không chần chừ mà cào một nhát móng vuốt sắc nhọn vào cổ chân trái của người phụ nữ lắm mồm lại không biết thân phận.
Cô ta bị hắc miêu làm đau liền nhăn nhó mặt mày, thái độ như đang nổi lửa:
- Con hắc miêu chết tiệt!
Cô ta quay sang nhìn người chăm cây cảnh đang cầm một cây kéo lớn làm vườn để tỉa tót:
- Anh kia, mau đưa cây kéo cho tôi!
Người kia giật mình, mặt mày tái xanh nào dám đưa, cô ta không đợi được, vội nhào đến giật lấy.
Hướng mũi kéo sắc nhọn về phía Sun, phận mèo bé nhỏ chân ngắn, nó vội bỏ chạy. Ả Di Băng hét lớn:
- Con mèo đen như than kia, mày mau đứa lại cho tao!
Lộ Phương vừa bước ra vườn đã nghe thấy tiếng ồn ào, cô không khỏi thắc mắc:
- Sau lại ồn ào như vậy chứ? Không lẽ Sun lại phá phách gì rồi?
Sau một hồi “mèo vờn chuột” đầy căng thẳng và mệt mỏi, Di Băng vẫn không thể tóm được hắc miêu. Cô ta không còn giữ được hình tượng, ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển:
- Khốn kiếp, con mèo đáng chết!
Bản tính ngang tàng hơn thua, cô ta chẳng cần nghĩ ngợi đã vội vun tay, ném cây kéo bằng sắt vô cùng sắc nhọn và phía hắc miêu.
Nhưng chẳng may cây kéo bay lệch hướng nhắm, vừa lúc Lộ Phương bước đến:
- Sun ơi, mày đang ở đây sao?
Cô vô tình bước vào vùng nguy hiểm, mũi kéo vẫn xăm xăm lao tới. Hắc miêu nhìn thấy liền không ngừng lo lắng, nhưng hiện tại chỉ trách nó không thể sử dụng năng lực, hoàn toàn tự thấy bản thân vô dụng vào lúc này.
May mắn thay, ngọn lửa tím kỳ lạ đã xuất hiện, vội vã dùng linh lực để không chế tốc độ lao tới của cây kéo, khiến nó đột ngột đứng yên trong không trung rồi rơi xuống đất.
Hắc miêu rừ lên, ánh mắt vô cùng tức giận. Lộ Phương vội bước đến bế hắc miêu trên tay:
- Sun ngoan, tao không sao rồi. Mày đừng như vậy.
Chợt cô nhớ đến cảnh tượng khi nãy:
- Mà…cái đóm tím tím lúc nãy…là gì vậy chứ?
Cô nào biết Di Băng đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và vô cùng tức tối: “Tại sao trong nhà anh ta lại có người phụ nữ khác?”
Di Băng cất giọng khiến Lộ Phương quên luôn cả chuyện đang thắc mắc:
- Này, cô là ai mà lại ở trong nhà của anh Uy vậy?
---------------------------------
Vào trong nhà, cô ta ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sofa mà ra vẻ ta đây, ngông nghênh cất lời:
- Tôi chính là vị hôn thê của anh Uy. Là nữ chủ nhân của căn nhà này. Tôi ra lệnh cho cô trong vòng hôm nay phải mang con mèo chết tiệt đó đi. Nếu không, tôi sẽ khiến cô cả đời muốn ra khỏi đây cũng không được.
Lộ Phương nào biết ẩn tình bên trong, cô chỉ nghĩ rằng ả Di Băng thật sự là vị hôn thê của anh, được anh giao quyền hạng trong căn biệt thự này. Hơn nữa dù trước đó người mời cô đến ở là anh. Nhưng thật ra cô cũng mang phận ăn nhờ ở đậu, nào dám cãi lại người phụ nữ gian xảo kia.
Cô ngán ngẩm đáp:
- Biết rồi.
Trở về phòng, Lộ Phương ôm Sun vào lòng, hắc miêu hơi đỏ mặt, cô dịu dàng nói:
- Sun à, nữ chủ nhân nhà này không thích mày rồi. Bây giờ đến ở chỗ của tao, đợi khi chủ nhân Khiết Uy của mày trở lại thì chúng ta tính tiếp.
Sun xụ mặt, nghĩ đến hành động quá quắc của Di Băng, hắc miêu càng tức giận:
- Méo meo!
Cô đưa hắc miêu đến một căn nhà nhỏ trên toà chung cư vừa thuê được. Mở cửa bước vào trong, Lộ Phương nhìn thấy trong nhà bám đầy bụi, đồ đạc ngổn ngang, trên trần lại có nhiều mạng nhện, cô thở dài:
- Cứ như một bãi chiến trường đang vẫy gọi.
Lộ Phương bắt tay vào việc, quét dọn lại căn nhà, lau sạch sàn bóng hới.
Vừa dọn xong, cô liền nằm xuống chiếc giường êm ái, tận hưởng phút giây thư giãn sau khi cực lực lao động.
- Cuối cùng cũng dọn xong. Thoải mái thật.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Một luồng sáng xuất hiện xung quanh hắc miêu, ánh sáng bao phủ, lớn dần. Trong chốc lát, Sun mèo đen biến mất, Khiết Uy tuấn tú xuất hiện.
Anh bước đến cạnh giường, mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay nâng cằm nhẹ cằm Lộ Phương rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.