Ngày anh và cô đến thành phố Đông Vu đã đến, chưa đầy một giờ đồng hồ ngồi máy bay, cả hai đã đến nơi.
Xuống sân bay rộng lớn, người của anh đã chờ sẵn để tiếp đón họ.
Lộ Phương có chút vất vã đẩy chiếc vali cá nhân to tùng, thấy anh hiên ngang đi phía trước, cô vội cất lời để không lỡ chuyện của bản thân:
- Tổng giám đốc à, bây giờ tôi phải đến bệnh viện trông nom người thân rồi. Xin lỗi không cùng đường với anh.
Nữ nhân viên hộ tống anh và cô vội nói:
- Cô Lộ à, chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp lịch trình cũng như phòng vip tại khách sạn cho cô. Cô đến bệnh viện sẽ có xe riêng đưa đón, cô cứ yên tâm.
Lộ Phương hoang mang khi nghe những lời nữ nhân viên vừa nói: “Gì nữa vậy? Có vụ này luôn sao? Cứ như đang muốn giám sát mình không bằng. Nếu bị phát hiện mình lừa anh ta, chắc anh ta sa thải mình mất.”
Cô vội xua tay:
- Không…không cần làm phiền mọi người như vậy đâu. Tôi có người bạn nhà ở gần bệnh viện, tôi sẽ ở nhà cô ấy để tiện đi lại.
Cô vội vã kéo vali rồi cất bước, không quên quay lại nhìn anh vẫy tay vài cái:
- Tổng giám đốc, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt anh.
Nữ nhân viên thấy vậy liền nói với anh:
- Thưa tổng giám đốc, có cần tôi phái người theo sát cô ấy không?
Anh bình thản, tự tin đáp:
- Không. Lát nữa cô ấy sẽ tự quay lại thôi.
——————————————
Tại khách sạn Lavender,
Nữ nhân viên đưa thẻ anh đã đặt phòng trước cho người ở quầy tiếp tân xem:
- Đây là phòng đã đặt trước.
Bất chợt anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:
- Anh…sao anh lại ở đây?
Anh nở nụ cười nhẹ, rõ ràng đang rất hài lòng:
- À, hình như tôi chưa nói với cô rằng tôi đặt phòng cho chúng ta ở khách sạn Lavender.
Lộ Phương đen mặt, trong lòng đang sôi sùng sục cơn thịnh nộ: “Nếu anh nói trước thì tôi đã biết đường mà né rồi.”
Bây giờ thì cô không thể trốn đi đâu được nữa, Lộ Phương chỉ biết phó thác cho số phận:
- Ôi trùng hợp quá. Ban đầu tôi tính ở nhờ nhà người bạn, nhưng nghĩ lại thấy phiền cô ấy quá nên quyết định ở khách sạn này. Vậy ra vẫn nên theo mọi người thì hơn.
Anh nghe vậy liền cong môi, bước đến nâng cằm cô:
- Cô lựa chọn sáng suốt đấy.
Đột nhiên cô nghe thấy vài ba tiếng nói chồng chéo lên nhau, cùng lúc vang lên:
- Cậu là Lộ Phương đúng chứ?
Cô quay sang nhìn những người vừa gọi mình rồi thốt lên:
- Duy Vũ, Lộc Tân,…và cả…Trần Vỹ Liêm.
Lộ Phương đứng ngây người ra nhìn người trong mộng, đôi mắt cảm động đến ngấn lệ. Anh thấy thái độ này của cô thì không khỏi bực mình, vội lấy tay quơ lên quơ xuống ngay trước tầm mắt cô:
- Này, cô gặp ma à?
Nhưng Lộ Phương nào bận tâm, ánh mắt cô cứ dán chặt vào một người, người trong mộng mà từ lâu cô đã hằng mong được gặp gỡ.
Trần Vỹ Liêm bước gần về phía cô, đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng:
- Lộ Phương, đã lâu không gặp.
Cô phấn khởi đến quên mất xung quanh, vội đưa tay bắt lấy tay anh ta:
- Đã lâu…không gặp, Trần Vỹ Liêm.
Anh đột ngột bước đến, kéo tay cô sát vào người mình, ánh mắt rực lửa nhìn Trần Vỹ Liêm:
- Xin chào, tôi là Tôn Khiết Uy, cấp trên của Lộ Phương.
Cô ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của anh, cô ngước nhìn người đàn ông khó hiểu. Những người bạn của cô vừa nghe thấy tên anh thì không khỏi ngạc nhiên:
- Anh là Tôn Khiết Uy!
- Là CEO của tập đoàn Tôn Khiết!
Trần Vỹ Liêm điềm tĩnh, lời nói từ tốn:
- Chào anh, tôi là Trần Vỹ Liêm của công ty điện tử Trần Lãng.
Cô vừa nghe Trần Vỹ Liêm nói vậy thì hai mắt sáng rỡ:
- Vậy ra anh làm việc ở công ty Trần Lãng sao? Em nghe nói công ty đó rất vững mạnh.
Trần Vỹ Liêm đưa tay chạm vào mặt cô, lời nói nhẹ nhàng:
- Đúng vậy. Anh là một trong những đối tác của công ty. À, trước đây em cũng học điện tử mà. Chi bằng đến Trần Lãng làm việc cùng anh.
Ánh mắt của ai đó đang nảy lửa dữ dội khi nhìn thấy bàn tay của Trần Vỹ Liêm chạm vào cô. Anh không nuốt trôi cục tức này, lập tức khẽ đưa bàn tay ra phía trước, một nguồn năng lực kỳ bí xuất hiện, anh nhìn về phía cô, nhếch nhẹ một bên môi:
- Ngủ!
Ngay tức khắc cô nhắm mắt, ngã người mà chẳng hay biết chuyện gì. Khiết Uy vội đỡ lấy cô, trong khi Trần Vỹ Liêm vẫn đang rất bàng hoàng:
- Lộ Phương à, em bị sao vậy?
Anh bế cô trên tay, quay lưng rời đi, cảm giác như vừa nhổ bỏ một cái gai chướng mắt.
- Không liên quan đến anh.
Trần Vỹ Liêm chưa kịp đuổi theo hỏi rõ thì nữ nhân viên hộ tống anh vội bước đến đứng chắn trước mặt anh ta:
- Anh Trần, mời anh về cho.
Anh đưa cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường, nhìn ngắm gương mặt khả ái, ngoan ngoãn khi ngủ say. Nhưng khi cô tỉnh lại trong đầu chỉ nghĩ đến Trần Vỹ Liêm.
Dù sao, Khiết Uy nhất định sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của anh, vết tích hình bông hoa anh để lại trên người cô là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Anh khẽ cúi người, đặt lên môi cô một hôn, trong khi Lộ Phương vẫn ngủ say mà chẳng hay biết gì cả.