Chương 14: Được CEO bao nuôi?

Nhìn thấy cô với bộ dạng này, anh liền cảm thấy điều bất thường. Lộ Phương bất chợt thoáng nhìn thấy anh, cô nào hay biết gì, vô tư giơ bàn chải chà toilet về phía anh, giọng nói hùng hổ:

- Sao anh lại ở đây?

Những tiếng xì xào xung quanh vang lên văng vẳng khi họ ngửi thấy mùi hương chẳng mấy thơm tho từ dụng cụ cô đang cầm trên tay:

- Hôi hám quá.

- Thủng mũi tôi rồi.

- Nghĩ sao mà cầm cái bàn chải đó chạy lung tung vậy trời!

Lộ Phương bỏ tay xuống, cô cúi gầm mặt, ủ rũ: “Mất mặt quá. Xấu hổ chết được!”

Vừa lúc tên quản lý trông thấy, ông ta lập tức bước về phía cô mà quát lớn:

- Lộ Phương, người này là tổng giám đốc của công ty. Sao cô dám có hành động vô lễ vậy hả?

Cô nghe thấy tên quản lý gọi anh là “tổng giám đốc” thì vô cùng sững sờ, đầu óc hoang mang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Thấy cô đứng ngây người, mắt nhìn về phía anh mà im lặng, tên quản lý nghĩ rằng cô muốn chống đối. Vì muốn thể hiện uy quyền mà không biết kiềm chế bản thân, hắn giơ cao tay rồi giáng về phía cô, định giở trò động tay động chân thô bạo:

- Không mau xin lỗi mà còn đứng ngay ra đó! Cô muốn chết à?

Lộ Phương hoảng sợ, vội khuỵ nhẹ chân, theo phản xạ, hai tay đưa ra chắn phía trước cơ thể.

Ánh mắt sắc lạnh của anh nhíu lại khi thấy tên quản lý này muốn tổn hại đến cô. Cánh tay hắn chưa kịp giáng xuống đã bị anh chụp lại, giọng nói nghiêm nghị pha lẫn sự tức giận:

- Ông mới đang là người muốn chết.

Mấy nữ nhân viên nhìn thấy màn “anh hùng giải cứu mỹ nhân” thì liền nhảy cẩn lên thích thú. Không ngừng bàn tán, nói mấy lời có cánh:

- Ôi tổng giám đốc ngầu quá đi.

- Anh ấy thật là có khí phách mà.

Anh nhìn sang cô, đôi mày đậm như muốn đâu sát vào nhau. Vì phải dọn vệ sinh toilet nên trang phục của cô bị ướt, chiếc áo sơ mi trắng bị thấm nước đến mỏng manh, để lộ rõ dấu vết của nội y đỏ chói ở bên trong. Bây giờ cô chẳng khác nào đang mặc một chiếc áo xuyên thấu.

Anh hừ lạnh một tiếng, vội cởϊ áσ vest ngoài khoác lên người cô, áo vest của người đàn ông cao lớn như anh phủ qua cả đình đầu, trùm kín nửa thân người cô, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang không khỏi hoang mang.

Anh dẫn cô rời khỏi nơi nhốn nháu, Lộ Phương ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Tất cả ánh mắt sững sờ, ngạc nhiên của mấy nhân viên dán chặt vào họ, lời nói xì xầm vang lên:

- Này, vừa rồi là thật sao, không phải do tôi hoa mắt đó chứ…?!

- Lộ Phương đang được tổng giám đốc bao nhiêu sao?

- Cũng có thể lắm, hành động của tổng giám đốc giành cho cô ta rất ân cần.

- Thôi tiêu rồi, lần trước tôi làm đổ nước lên tài liệu của cô ấy mà không xin lỗi. Có khi nào cô ấy sẽ thù vặt mà nói với tổng giám đốc sa thải tôi không?

- Trời ạ, thế phải kể đến quản lý dám bắt Lộ Phương đi chùi rửa nhà vệ sinh kia kìa. Cô sợ cái gì chứ?

Tên quản lý nghe vậy thì tay chân liền run rẩy, mặt tái đi vì lo sợ, đầu óc đảo lộn, hoàn toàn quá sốc với chuyện bất ngờ đang xảy ra. Lần này hắn đã mạo phạm đến người không nên đυ.ng tới rồi chăng?

—————————————

Anh đưa cô vào văn phòng, Lộ Phương cau màu cởϊ áσ vest đang phủ trên người mình rồi đưa về phía anh:

- Anh cố ý muốn tôi ngộp thở chết sao?

Anh không nói gì, cởi bỏ hẳn chiếc áo gile đang mặc bên ngoài áo sơ mi trắng rồi tiến sát lại gần cô. Lộ Phương lùi về sau, anh chống một tay lên tường, áp sát người cô, cố ý không để cô có đường lui mà phải mắt đối mắt với anh.

Lộ Phương đỏ mặt, dù không mấy ưa người đàn ông này nhưng cô không thể phũ nhận anh ta quá đẹp trai, vẻ ngoài cuốn hút đến khó cửa.

Cô cần chiếc áo vest đưa ra chắn trước thân người, né tránh ánh mắt của anh:

- Anh…anh muốn làm gì đây?

Anh đưa mắt nhìn thoáng qua vị trí nhấp nhô, vẻ mặt bình thản không chút e ngại:

- Dù cô không xinh đẹp cho mấy nhưng cũng phải để ý đến hình thường.

Lộ Phương nhìn vào mắt anh, bất chợt thấy đôi mắt ấy đang chăm chăm vào một điểm, cô nhìn theo, rồi vội vã bắt chéo hai tay che trước cơ thể:

- Á, biếи ŧɦái.

Anh cau mày, hất mặt sang hướng khác, rõ ràng cố ý nhìn cho đã rồi bây giờ vờ như chẳng quan tâm:

- Tôi vừa giúp cô, cô lại bảo tôi biếи ŧɦái?

Cô đưa mắt nhìn anh, bất giác trên môi nở nụ cười, người đàn ông khó hiểu này cũng có những khoảng khắc trẻ con đến thế.

Cô nhẹ giọng, nở nụ cười tươi:

- Ừm…thì…lúc nãy cám ơn anh nha…tổng giám đốc.

Anh liếc nhìn cô, chỉ hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng, có vẻ như đang hờn dỗi.

Lộ Phương cười trừ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lại cảm thấy như một cuốn phim: “Mà nghĩ cũng lạ, đột nhiên trở thành ông lớn luôn rồi.”

——————————————

Giờ tan ca, vô vội vã chạy đến chiếc xe hơi sang trọng, hôm nay còn được đích thân tổng giám đốc đưa về. Cả công ty lúc này bàn tán xôn xao về tình đồn tình ái giữa anh và cô. Ai ai cũng truyền tai nhau Lộ Phương đang được tổng giám đốc bao nuôi, đừng dại mà động đến.

Cô vừa mở cửa bước lên xe ngồi cạnh anh, Khiết Uy đang xem lại báo cáo công ty, vội quay sang nhìn cô:

- Bị ma đuổi hay sao mà trông cô hớt ha hớt hải vậy?

Cô đóng cửa lại, hưởng máy lạnh để lấy lại bình tĩnh:

- Tôi gặp chuyện lạ lắm. Vừa nãy tan ca, quản lý đột nhiên kéo tay tôi lại, thái độ nhỏ nhẹ và còn bảo tôi về nhà cẩn thận. Anh nói xem có phải là quá đáng sợ không chứ?

Anh hơi khép nhẹ mi mắt, giọng nói trầm xuống:

- Hắn ta kéo tay cô?

Lộ Phương nào biết hủ giấm chua đang hiện diện, cô mỉm cười vô tư:

- Đúng vậy. Mà như thế tôi mới có dịp sờ tay quản lý. Ông ta ăn nói khó nghe lại nóng nảy thất thường nhưng không ngờ da tay lại rất mềm mại. Quản lý còn biết dưỡng da tay nữa chứ.

Bỗng anh đưa cánh tay về phía cô, Lộ Phương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã cất lời:

- Sờ thử đi.

Cô giật cả mình, vội mở to mắt nhìn anh:

- Cái gì vậy trời?

Anh tiếp tục lập lại câu nói:

- Sờ xem có mềm hay không?

Cô không hiểu anh đã ăn phải thứ gì ôi thiu nên đột ngột có hành quái như vậy: “Anh ta sao vậy? Thế giới này đáng sợ quá!”

Thôi thì cũng đành chiều ý anh, cô đưa tay chạm nhẹ vào tay anh, dù trong lòng đang cảm thấy hỗn độn.

- Tay tôi mềm hay hắn mềm?

Câu hỏi thẳng thừng đến thế này nhưng cô vẫn ngây ngô không hề nhận ra gì cả.

Lộ Phương nuốt nước mắt vào trong: “Gì nữa đây? Sun ơi là Sun, chủ nhân của mày còn kỳ quặc hơn cả mày nữa.”