Chương 12: Ở cùng anh?

Khoảng cách gần nhau đến thế này, nhưng với cô cả hai chỉ là người xa lạ mới gặp gỡ. Lộ Phương không thể chấp nhận chuyện anh tấn công cô sỗ sàng như vậy.

Vừa nghe anh nói ra điều kiện, cô đã lập tức thẳng tay đẩy anh ra rồi đứng dậy:

- Này, tôi không phải hạng người tuỳ tiện. Sao có thể chuyển đến đây sống cùng anh chứ?

Anh vẫn trưng ra vẻ mặt “vô sỉ”, mỉm cười ngồi xuống ghế, phong thái mang chút cao ngạo:

- Cô yên tâm đi. Tôi không có hứng thú với ngực phẳng.

Rõ ràng là anh đang nói dối không chớp mắt, ngực cô có phẳng hay không, anh là người biết rất rõ. Ấy vậy mà vẫn tỏ ra “vô tội vạ”.

Cô nghe lời này từ anh thì có khác nào lời xúc phạm, cô không thốt lời thẳng thừng ra ngoài, nhưng suy nghĩ trong đầu lại đang muốn bùng nổ: “Tôi rõ ràng cũng được cỡ B cup nhé!”

Môi anh lại cong lên, nụ cười khó hiểu như được toan tính từ trước:

- Lộ tiểu thư cứ yên tâm. Căn nhà này chẳng những tuyệt đối an toàn lại đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngày đi làm, tan ca tôi sẽ căn dặn tài xế đưa đón cô. Ngoài ra, cơm ăn, chỗ ở cũng tuyệt đối không làm cô thất vọng. Tại sao cô không thử suy nghĩ lại?

Nghe đến đây, ánh mắt cô sáng rỡ, gương mặt như toả ra nguồn năng lượng tích cực. Nghĩ đến việc không phải trả tiền nhà như căn hộ nhỏ ở chung cư đang thuê, lại thêm chế độ được tài xế đưa đón đi làm, được sống trong căn biệt thự rộng lớn, lại có đồ ăn ngon.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ toàn được lợi chứ chẳng hại: “Có vẻ như là chuyện rất tốt.”

Cô ngồi xuống ghế, vờ ho vài tiếng lấy khí thế, lời lẽ từ tốn:

- Nếu anh Tôn đã có lòng chu đáo như vậy, thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Anh nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng, ánh mắt thích thú, cứ như người con gái này sớm muộn cũng phải thuộc về anh.

——————————————

Trong phòng làm việc tại biệt thự, anh cầm quyển sách ghi chép công việc trên tay, đang xem lại vài thứ. Người quản gia lớn tuổi đi vào, cất lời cung kính:

- Chủ nhân.

Anh vừa lật vài trang sách vừa cất lời:

- Gần đây trong tộc có tin tức gì không?

Người quản gia liền đáp:

- Thưa chủ nhân, tất cả đều đã biết đến sự tồn tại của chủ mẫu. Hơn nữa, một số còn tỏ ra chống đối, có vẻ như khá nóng nảy.

Anh nhếch mép khinh bỉ, như thể không chút bận tâm đến thái độ của những kẻ chướng tai gai mắt:

- Bọn chúng đang muốn làm loạn chuyện tôi chọn con người làm chủ mẫu của chúng à?

Người quản qua cũng thẳng thắn gật đầu:

- Bọn họ quả thật là có ý này.

Anh khép quyển sách lại, một tay bỏ vào túi quần đầy uy nghiêm:

- Nực cười. Lần trước bọn chúng cả gan cung cấp hành tung của tôi cho lang tộc biết, tôi đã quá nhân từ mà tha cho. Bây giờ còn không biết điều, muốn đặt đằng chân lân đằng đầu, thật quá quắt. Hay là chúng chán sống rồi?

Người quản gia cũng mỉm cười thuận ý anh:

- Chúng tồn tại hơn một ngàn năm nay thì quả là đủ lâu.

Anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng nói:

- Còn chuyện này, nhất định cần phái thêm người bảo vệ Lộ Phương. Nếu bọn chúng ra tay, chắc chắn sẽ nhắm vào cô ấy.

Người quản gia đặt hai tay ra phía sau lưng, người hơn khom xuống nể trọng:

- Vâng, thưa chủ nhân.

Anh nghĩ đến việc nào đó, không chần chừ thêm, vứt nhẹ quyển sách lên bàn:

- Ông cứ tiếp tục công việc. Tôi còn có việc.

Người quản gia cúi người chào tạm biệt chủ nhân của mình, trong thoáng chốc anh đã biến mất tăm. Cứ như có phép thuật, một thoáng đã không thấy đâu, một loại năng lực khác thường, thoát ẩn thoát hiện khó lường.

Thoáng chốc anh đã xuất hiện trong một căn phòng khác, thiết kế lẫn cách bày trí đều nhẹ nhàng tao nhã. Anh nhìn khắp phòng nhưng không thấy ai cả, trên giường trống trơn, anh thầm nghĩ: “Đang ở trong phòng tắm sao?”

Anh tiến về phía phòng tắm, chỉ cần búng nhẹ tay, cánh cửa lập tức mở ra. Lộ Phương đang ngâm mình trong bồn tắm, dường như cô đã ngất đi, cơ thể đang chìm dần xuống nước trong vô thức.

Anh cau mày bước đến bế cô trên tay: “Đúng là ngốc.”

Đặt cô nằm xuống giường, vén phần tóc phía sau gáy của Lộ Phương, dấu vết hình bông hoa màu đỏ vẫn còn đó, in đậm rõ nét trên da thịt.

- Con bé ngốc này, mạng của cô là của bổn điện hạ ta. Không thể dễ dàng mất mạng như vậy được.

Anh vừa định đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô thì Lộ Phương đã vô thức gạt tay anh ra rồi lẩm bẩm:

- Con muỗi chết tiệt, đập ngươi bẹp dí!

Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở nụ cười gian, trông cô lúc này chỉ quấn mỗi khăn tắm che thân, đôi vai trần lộ rõ cùng xương quai xanh sắc nét, đôi chân thon dài trắng mịn đập vào mắt anh, thật khó mà kiềm lòng…

Sáng hôm sau,

Tiếng la thất thanh của Lộ Phương phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn biệt thự. Những người hầu đang quét lá cây ở phía ngoài sân nghe thấy còn phải giật cả mình mà khựng lại hành động.

- Cái quái gì thế này?! Là ai đã động vào cơ thể băng thanh ngọc khiết của tôi?