Không có A Uy, cuộc sống của Mạc Du cũng không bị phá hỏng.
Mạc Du không lâm vào bi thương tuyệt vọng, hắn ngược lại mỗi ngày đều tràn đầy cố gắng mà đi làm, sau đó tại giữa thành
phố mà lang thang tìm kiếm bóng hình của A Uy.
Hắn không biết bất cứ thông tin gì của A Uy, cho nên không thể báo cảnh sát, hắn chỉ có thể dùng phương pháp thô sơ, mang theo bản đồ mà tìm kiếm khắp thành phố, hắn không có xe, cho nên chỉ có thể đi bộ, như vậy cũng tốt, nhân tiện hắn cũng đến những nơi mà những người lang thang tụ tập, hắn cũng cùng những người qua đường nói chuyện, mang mọi ngõ ngách trong thành phố ra tìm kiếm, mỗi tấc đất đều đã đặt chân qua, chỉ vì muốn tìm ra tung tích của A Uy.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hành động kì quái thức trắng đêm để tìm kiếm một người của hắn cũng bị đồng nghiệp biết được, tiếp theo là thủ trưởng của hắn, sau đó lời đồn bị lan rộng, giống như vết cháy lan của ngọn lửa, rất nhanh, việc hắn là đồng tính luyến ái đã bị truyền khắp thiên hạ rồi, cứ ai nhìn thấy hắn thì thần sắc liền thay đổi.
Hắn không còn được coi là thanh niên tài năng, mà hắn bị coi là người ‘kì quái’, ‘người điên’ cùng với ‘bệnh thần kinh’, nhưng cũng có người âm thầm ủng hộ hắn, nhưng những người úng hộ thì lại không có cha mẹ cùng gia đình hắn trong số đó.
Mạc Du không để ý tới mấy việc rắc rối đầy phiền muộn này, lời đồn đại này hệt như tiếng muỗi kêu vo ve vào ban đêm, mặc dù âm thanh rất nhỏ đã giày vò người ta rồi, nhưng hắn cũng không có ý định chỉ muốn sống một cuộc sống ‘bình thường’, tựa như một người mất ngủ, ngồi làm bạn với muỗi nhiều một chút cũng chỉ là lý do trốn tránh giấc ngủ mà thôi.
Bởi vì nhà nước cũng không thể tùy tiện đuổi việc nhân viên, bởi vì hắn đồng tính luyến ái mà đuổi việc hắn là một hành vi phản nhân quyền, cho nên những việc quấy nhiễu hắn chỉ có thể ngấm ngầm làm sau lưng, hắn bị thủ trưởng
len lén ám chỉ điều đi đơn vị xa hơn.
Hắn cự tuyệt, hơn nữa lại còn uy hϊếp thủ trưởng muốn làm rùm beng chuyện này lên, nếu lộ ra quả thật là rất khó coi.
Cho nên mặc dù tiền đồ của Mạc Du hoàn toàn bị làm hỏng, nhưng ít ra trước mắt công việc cùng tiền lương cũng tạm thời giữ được.
Của cải đối với hắn vốn không quan trọng, nhưng hắn vẫn hết sức muốn giữ lại phòng trọ nơi hắn ở, bởi vì A Uy còn có thể quay trở về.
Hắn bắt đầu không khóa cửa, bởi vì A Uy không có chìa khóa, nếu như khóa cửa rồi thì người kia sẽ đi vào như thế nào?
Không quá vài ngày sau, trong nhà bị trộm sạch, những đồ vật đáng giá có thể mang đi, đồ điện trong nhà cũng đều bị trộm mang đi hết.
Đây là chuyện trong dự liệu, cho nên Mạc Du không báo cảnh sát.
Toàn bộ đều bị trộm sạch rồi cũng tốt, trong nhà chẳng còn gì, càng không cần khóa cửa.
Nửa năm sau, mẹ hắn tới nhà trọ nơi hắn ở, quỳ gối khóc, cầu mong hắn hãy tỉnh lại, cầu hắn đừng lo cho con người phụ bạc kia nữa, muốn hắn kết hôn, mẹ cũng đã tìm được người phụ nữ nguyện ý gả cho một tên ‘đồng tính luyến ái’ như hắn.
Mẹ còn len lén giúp hắn đến miếu chặt hoa đào, cầu cho hắn tìm được nhân duyên.
Lúc ấy Mạc Du không khóc, sau khi A Uy ra đi, hắn một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, giờ phút này cũng không có lý do gì để khóc, cho nên hắn cau mày, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ hắn, không biết phải làm sao, cũng không biết phải giái thích thể nào….
A Uy đang ở bên ngoài ăn đói mặc rách, đang ở một nơi nào đó chờ hắn đến, thể giới này có đến sáu tỷ dân, đảo quốc này có hai ngàn ba trăm vạn người (Đài Loan), thành phố này cũng có đến hai trăm vạn người, nhưng ai sẽ quan tâm đến một người lang thang như A Uy?
Chưa hề có một ai….
Nếu không A Uy đã không lưu lạc như vậy…..
Mạc Du cũng cảm giác được chính mình rất cô đơn, nhưng trên thực tế, người cô đơn nhất phải là A Uy, con người có những bí mật cất giấu vô cùng cô đơn, bởi vì chẳng thể thổ lộ cho ai, vì vậy chỉ có thể ôm thứ bí mật ấy mà đi một mình, ngày ngàng đêm đêm nhìn thấy đều là quang cảnh chốn địa ngục.
A Uy cần Mạc Du còn nhiều hơn Mạc Du cần hắn, hắn muốn không ngừng được an ủi, ôn nhu vô tận trong thứ tình yêu kia.
Đợi đến sau khi mẹ rời đi, Mạc Du một mình đi dến nơi đầu tiên hắn gặp A Uy, ngồi xổm tại nơi hắn phát hiện A Uy, yên lặng rơi nước mắt, người con trai khóc không ra âm thanh.
A Uy chỉ có hắn mà thôi, hắn tuyệt đối không buông tay, cho dù mất cả cuộc đời mới có thể tìm được, hắn cũng không buông tay.
Chỉ là Mạc Du vừa đau khổ vừa tiều tụy, day dứt không ngừng, hắn càng ngày càng trông thảm hại, áp lực cùng u buồn làm trước mắt hắn chẳng còn thứ gì hấp dẫn nữa, hắn rốt cục cũng đã có một bí mật cho mình, đó là bóng hình của một người hắn cất giấu trong lòng, người đó luôn ngồi trên cửa sổ, nhìn xuống làn người qua đường, như nghĩ cái gì đó mà buông xuống hàng lông my dài.
Bốn năm trôi qua….
Em gái nhỏ nhất của hắn cũng đã mang thai, khi vừa tan ca hắn liền tới thăm em gái nhân dịp lúc cô sắp lâm bồn, đó là một khu tập thể yên tĩnh, trị an tốt, sống ở đây đều là tầng lớp trí thức trung lưu, xung quanh có một trường tiểu học cùng trung học, như vậy cũng là môi trường sống tốt, giá nhà cũng không cao, cho nên với em gái và em rể thì đây cũng là giá cả phải chăng.
Hắn đi vào trong khu tập thể mới biết được vì sao khu này giá nhà lại muốn cao cũng không được.
Dãy nhà cuối cùng trong khu tập thể có dấu vết đã bị cháy, lại nguy hiểm khi nhìn khu nhà đứng không vững vậy nên chưa ai có dũng khí đến gần.
Em gái chống bụng khó khăn bưng trà tới, cười nói: “Nơi đó trước kia vốn là nơi thu nhận những người bị bênh AIDS, hình như chủ nhân của khu nhà này đã cân nhắc cho họ thuê nhà theo tháng ở đây, vì vậy khiến cho mười năm trước diễn ra một cuộc tranh cãi rất lớn, thành viên
ủy ban phụ trách nơi này lại muốn đuổi bọn họ đi, thế là cùng chủ khu nhà đưa ra tòa, lại còn lên cả báo.”
Mạc Du cầm chén mạch trà ngọt ngào, đi tới ban công nhà em gái, một bên nghe em nói chuyện, môt bên nhìn ra xa xa những cột xi măng đen xì của khu nhà trọ, trong lòng nghĩ tới một người, người kia trên thân thể cũng có những vệt lửa bỏng loang lổ.
“Kết quả phiên tòa còn chưa kết thúc thì đã có người phóng hỏa thiêu gian nhà thu nhận những người bệnh AIDS…” Giọng nói của em gái hắn thoáng cao lên, biểu tình kích động: “Những người ở bên trong đó đều bị thiêu sống hết, trong lúc
hỏa hoạn, chủ nhân của khu nhà này từ nơi khác chạy tới, dốc lòng muốn xông vào cứu người liền bị bỏng nghiêm trọng, sau đó xảy ra chuyện gì…chẳng ai rõ cả, hình như người chủ ấy mất tích….”
Mạc Du uống một ngụm trà, quay đầu thấy khuôn mặt của
em gái nhỏ lộ ra sự vui vẻ hạnh phúc nào đó rất phức tạp, cô vuốt bụng đứa con còn chưa sinh ra của mình mà nói: “Mặc dù chuyện này rất đáng sợ…Người bị bệnh AIDS thực sự rất đáng thương, nhưng…Đối với chúng ta mà nói đây lại là điều may mắn, có thể mua một chỗ ở tốt, con cái của mình lại không phải sống chung cũng với những người bị bệnh AIDS….”
Đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa, em gái hắn vui vẻ nói: “Chồng em đã về rồi, anh, chúng ta đợi một lát rồi cùng ăn cơm nhé!”
Mạc Du mỉm cười, tiếp tục nhìn phong cảnh dưới ban công, ánh chiều tàn buông xuống những
căn
nhà trống, một bóng hình nhỏ bé cô đơn thong thả đến bên đống tàn dư, đi vào khu nhà trọ lâu nay đã không còn một bóng người….
Bàn tay cầm tách trà của Mạc Du bỗng run rẩy, bộ dạng, dáng đi của người nọ thực sự rất quen thuộc…..
Hắn
trở
lại trong phòng, đặt chén xuống, nhìn đến khuôn mặt ngơ ngác của em gái, mở miệng nói: “Xin em hãy nói lại với mẹ giùm anh, nhiều năm như vậy rồi…Thật xin lỗi.”
Sau đó để lại em gái cùng em rể với gương mặt kinh ngạc mà xông ra khỏi cửa…
Hắn chạy thật nhanh, ngay cả không khí cũng không kịp hít vào phổi, chỉ hi vọng đuổi theo được sớm hơn một giây.
Hắn leo lên những bậc thang của dãy nhà hoang phế, tiếng bước chân cũng như muốn nói lên tâm tình sốt ruột của hắn.
Sau đó hắn dừng bước.
Nhìn con người trước mắt vừa bẩn vừa hôi, đang cầm một bó hoa không biết lấy ra từ nơi nào đứng ở cửa sổ, đối mặt với ánh chiều hồng rực, hệt như bị ánh lửa bao trùm mà tản ra ánh đỏ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Du.
“Rố cục cũng tìm được anh rồi…”
Mạc Du mở rộng hai tay, nở ra nụ cười làm rung động lòng người.
Con người kia buông thõng hai tay, bó hoa rơi trên mặt đất, cánh hoa mỏng manh cũng theo đó bung ra, theo những bước chân của Mạc Du mà bay múa.
Mang theo mùi hôi mãnh liệt, chú mèo nhỏ của Mạc Du lại trở về trong lòng của hắn, A Uy gầy đến mức không ra hình người nữa, lại còn có râu mép, cho dù nhếch nhác đến như vậy, A Uy nhưng vẫn còn giễu cợt cái bộ dạng tiều tụy của Mạc Du: “Đứa nhỏ ngốc này, cậu làm cái gì mà để bản thân thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này?”
“Đây là bởi vì anh đã làm cho tôi phải cô đơn…, cho nên, anh phải chịu trách nhiệm!”
“Chịu trách nhiệm cái gì?”
“Để tôi xoa dịu anh, làm cho anh cũng không phải cô đơn nữa….”
Mạc Du ôm chặt lấy A Uy, từ thời khắc đầu tiên ‘nhặt được’ A Uy, hắn đã biết rằng con người này rồi một lúc nào đó sẽ rời hắn đi, nhưng mặc kệ người kia có rời đi bao nhiêu lần, Mạc Du đều tự tin có thể tìm ra người
nọ.
Bởi vì hắn là chủ nhân của A Uy. (A Uy là chú mèo nhỏ của hắn ^^)
Còn về phần bí mật của A Uy?
Ồ, người nào mà không có một vài cái bí mật chứ?
Hoàn